Dụ Ngôn đã ngồi trong nhà vệ sinh suốt 2 tiếng đồng hồ, trên tay cầm que thử thai, cầm mãi, cầm mãi mà không dám thử.
Nàng nhắm mắt lại, mông lung đủ thứ chuyện trên đời, lỡ nó mà hiện lên hai vạch, chắc nàng chết mất. Nàng thấp thỏm, sờ sờ ở trái tim mình, nó cứ nhảy cẩng lên liên hồi, làm sao đây Dụ Ngôn ơi ? Chơi ngu làm gì không biết, lỡ dính bầu thì phải giải quyết làm sao ? Nàng và " cha đứa bé " năm nay chỉ mới 17 tuổi.
Nàng nhớ lại hơn một tháng trước.Flashback
Hơn một tháng trước...Dụ Ngôn chìa ra cho chị người yêu chiếc điện thoại có một bài báo, khuôn mặt hý hửng, trong khi trên vai còn mang cái balô đi học.
- Manh, giày Gucci hình con ong này đẹp không ? Mua hai đôi nhé ?Đới Manh cầm điện thoại, nhìn vào bài báo, trên tay kia còn cầm hộp Milô xanh, hút chùn chụt, hai cái má phúng phính lắc lư theo từng chuyển động của cô. Cô xem qua một chút, giày trắng có hình con ong bên hông, mang vào thì soái phải biết. Cô sau khi xem liền gật gật đầu,điệu bộ vô cùng ngoan ngoãn :
- Đẹp đẹp, đẹp á. Nhưng mà......Cô sau khi xem giá của đôi giày mới giật mình, đến tận 16 triệu ? Cô đưa lại điện thoại cho nàng, gãi gãi đầu. - Nhưng, tiền tiết kiệm của Đới Manh chỉ còn có 12 triệu.
Đới Manh phùng má lên, khuôn mặt buồn hiu, bóp bóp hộp sữa, miệng vẫn ngậm ống hút, nhìn vô cùng dễ thương, tiền tiết kiệm của cô chính là toàn bộ số tiền cô có, là tiền lì xì, tiền ba mẹ cho để tiêu vặt, cô để dành mấy năm nay, nhưng cũng chỉ đủ mua được một chiếc, nói gì mà hai đôi ?Dụ Ngôn sau đó cũng buồn hiu, tiền tiết kiệm của nàng cũng chỉ còn có 9 triệu. Hồi sáng thấy đẹp nên đem cho người yêu xem liền, quên mất chuyện coi giá.
Cả hai ngồi xuống cái ghế đá ở sân trường, Đới Manh nhìn sang nàng, cô xụ mặt, bàn tay trắng nõn rón rén nhích qua bên bàn tay nàng, nắm lấy thật khẽ, giọng nói lúc nào cũng vô cùng nhỏ nhẹ.
- Manh...xin lỗi.Dụ Ngôn xoay qua, cười cười, lắc đầu, bắt chéo chân trái lên chân phải, rung rung :
- Không sao đâu. Đợi một thời gian nữa có tiền thì mua.Đới Manh biết nàng nói như vậy nhưng nàng thích lắm, cô ngẫm nghĩ một lát, tìm cách, không muốn người yêu buồn chút nào. Mỗi tuần Đới Manh được mẹ cho 500 ngàn để tiêu vặt, cô còn phải ăn sáng, mua bánh, mua kẹo, mua sữa, tiền chơi bắn cá, tiền mua truyện đôrêmon, tiền nạp card chơi game online, à, còn tiền cuối tuần dẫn Dụ Ngôn đi uống trà sữa nữa. Nếu để dành, bao giờ mới đủ để mua giày ? Cô thì không có nhịn ăn được đâu.
Đột nhiên, trong đầu cô bật ra một ý tưởng :
- Hay chúng ta đi bán máu đi, một ít thôi.
Đới Manh nghe đâu mỗi lần bán máu sẽ được tầm 500 - 600 ngàn, hai đứa cũng được gần hai triệu, rồi Đới Manh sẽ tìm cách xin thêm mẹ, à, sẽ qua xin bà nội, nội thương lắm, nội sẽ cho thêm một mớ.Thế là hai đứa nhỏ theo cái suy nghĩ " cao cả " của mình, dắt díu nhau vào bệnh viện, kiếm được đồng nào hay đồng đó, chỉ cần sau khi bán máu, ăn uống đầy đủ là sức khỏe lại bình thường ấy mà.
Đới Manh là người ra ý kiến, nhưng khi nhìn thấy mấy người vừa bán máu đi ra, người nào người nấy ôm tay nhăn mặt, cô liền cắn chặt môi dưới, bắt đầu sợ sệt. Cô lôi trong túi quần ra cái kẹo mút, ngồi xuống ghế ở bệnh viện, ngậm cây kẹo trong miệng, mặt mày trắng bệch.
Dụ Ngôm đang đi, thấy người bên cạnh đâu mất nên dòm lại, thì ra là ngồi ở ghế ngậm kẹo, nàng thở ra một hơi, đi ngược lại, đứng trước mặt nhìn cô :
- Sao vậy ?
- Chị....chị sợ....đau lắm. - Cô ngậm ngậm cây kẹo trong miệng, lắp bắp.
- Vậy thôi về. - Nàng níu tay cô đứng dậy, cũng đâu có ép, tại Đới Manh đề nghị mà.
- Nhưng.....Đới Manh sau một hồi suy nghĩ, quăng cây kẹo vào cái sọt rác bên cạnh rồi nắm tay nàng đi vào phòng. Cô không muốn để người yêu buồn chút nào.
Cả hai gặp bác sĩ, Đới Manh đại diện đi vào phòng gặp bác sĩ để ghi hồ sơ. Vị bác sĩ ghi ghi chép chép, sau đó đưa lại cho cô tờ hồ sơ, nhìn Đới Manh :
- Hai đứa vào phòng 201, dãy nhà A.
- Dạ.- Đới Manh gật đầu với bác sĩ rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài, mỉm cười, miệng lẩm bẩm. - Phòng 201, dãy A, 201, dãy A.....102, dãy A....Dụ Ngôn nhìn cô bước ra liền hấp tấp hỏi :
- Sao rồi, có được không ?
- Hả ? Ờ, được á, đi nào, phòng 102, dãy A. - Đới Manh gật gật đầu, cái gò má phúng phính rung rinh rung rinh, nhìn đáng yêu vô cùng.
Cả hai nằm trong phòng chờ đợi, bác sĩ vào, không cần xem hồ sơ, đẩy thẳng bọn họ vào phòng.Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai nằm rã rời trên giường bệnh, Đới Manh nhăn mặt đau đớn, gò má cũng đỏ ửng, cô dùng hai bàn tay quệt lấy quệt để những giọt nước mắt của mình, thút thít.
Tại sao lấy máu mà lại phải chụp thuốc mê ? Lấy máu mà tại sao tay không đau mà lại đau ở bụng ?
Bác sĩ bước ra, nhìn hai người bọn họ, nở nụ cười tươi tắn :
- Phẫu thuật thành công, tủy đã được ghép thành công.
- Gì, tủy ? Gì ? - Dụ Ngôn nhíu mày, nhìn vị bác sĩ kia.
- Không phải hai người vào đây ghép tủy sao ?
- Là bán máu mà. - Dụ Ngôn hậm hực, cái quái gì vậy ?Sau đó mới vỡ lẽ, thì ra bác sĩ bất cẩn, cặp đôi muốn ghép tủy hôm nay bận việc không đến, mà Đới Manh và Dụ Ngôn lại đi nhầm phòng, đáng lẽ bán máu là vào phòng 201 mới đúng chứ. Vậy là bác sĩ đem Đới Manh vào đó lấy tủy rồi cấy vào người nàng mất rồi. Ai cũng có lỗi.
Thật ra ghép tủy có hai cách, thứ nhất là nuôi tủy của bạn ( công ) ở bên ngoài, tuần sau đến cấy vào người của bạn ( thụ ). Còn cách thứ hai là lấy tủy của ( công ) và ghép thẳng vào người bé ( thụ ), y như bác sĩ vừa làm với Đới Manh và Dụ Ngôn.
Hai đứa nhỏ mặt cắt không còn một giọt máu, nhất là Đới Manh, cô nằm trên giường bệnh mếu máo. Lỡ " hên ", tủy đó thành công thì sao ? Chết mất. Cô xoay qua nhìn Dụ Ngôn, nàng cắn cắn móng tay suy nghĩ. Đới Manh lúc này mới hắng hắng giọng.
- Ờ, chắc hổng có may mắn như vậy đâu.
Dụ Ngôn im lặng, cũng hy vọng là vậy.End Flashback
Trở lại hiện tại.
Nàng nhìn bốn bức tường, đã nói là hy vọng không may mắn như thế, vậy tại sao vài tuần gần đây, nàng lại buồn nôn, mất ngủ, hay đi vệ sinh nhiều, nàng cũng đã chậm " kì con gái " hơn tuần lễ rồi.
Hai đứa quen nhau 2 năm nay, tuy nàng và Đới Manh cũng đã " ăn cơm trước kẻng " rồi, cũng đã hứa hẹn chuyện tương lai, nhưng cũng đâu có ý định có con bây giờ, họ còn quá trẻ, 17 tuổi.Nàng hít một hơi thật sâu, phải thử thôi.
1 phút
3 phút..
5 phút...
15 phút.....
Dụ Ngôn lôi cái que ra, nàng thật không dám nhìn vào đó.
Ô ô, ông trời quả thật không bạc đãi họ nha, 2 VẠCH ĐỎ TƯƠI.....
Dụ Ngôn đeo chiếc balô trên vai, đi vào trường, trái tim nàng nhảy cẩng lên liên tục, phải nói làm sao với cái tên họ Đới kia đây ? Rồi ba mẹ mà biết thì làm sao ?
Nàng chậc lưỡi, sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, chợt mỉm cười, Đới Manh " đàn ông " lắm, chị ấy nhất định chịu trách nhiệm, tuy cả hai không có ý định có con từ trước, nhưng dẫu sao, đây cũng là con của hai người bọn họ mà.
Nàng còn đang suy nghĩ mông lung thì từ đâu, Đới Manh chạy tới, khuôn mặt mếu máo, cái má búng ra sữa rung lia lịa, trên miệng còn ngậm cây kẹo socola. Cô chạy tới chỗ nàng, núp sau lưng Dụ Ngôn, tay bấu vào vạc áo nàng, giọng nói run run :
- Ngôn ơi cứu chị, Châu Tử Thiến nó giựt kẹo của chị, hức.....còn đá vào mông chị.Dụ Ngôn xoay người nhìn đứa trẻ to xác đang rúc sau lưng mình, đây là cha của con nàng đây sao ?