Sáng ngày thứ hai, Dụ Ngôn đeo chiếc cặp trên lưng, lòng nặng trĩu, nàng cố tình đi học sớm để không phải gặp mặt cô nữa.
Nàng xoa xoa cái bụng của mình, giữ lại đứa nhỏ này, liệu có phải là phương án tốt nhất ? Nhưng nếu nói nàng bỏ con, nàng nhất quyết không chịu. Vì đây là con của nàng và......người nàng yêu. Tuy người ta không nhận con, nhưng nàng cũng sẽ tự mình nuôi nó, không bỏ đâu.Dụ Ngôn ngồi suốt hai tiết, bụng đói cồn cào, nhưng bực mình chuyện của Đới Manh nên cũng chẳng muốn ăn gì, buổi sáng chỉ uống ít sữa. Thành ra bây giờ cả người cứ lâng lâng khó tả.
Không ổn rồi, Dụ Ngôn đứng dậy, muốn đi xuống phòng y tế nằm cho khỏe, đôi tay bám vào bàn, men lối ra mà đi, nhưng chỉ được vài bước, đầu óc nàng trống rỗng, sau đó là không biết gì nữa, nàng chỉ nghe tiếng bạn bè hoảng hốt gọi tên nàng, xốc nàng dữ dội.
Đừng, nhẹ nhàng thôi, con của tôi, nó sẽ chịu không nỗi.
Dụ Ngôn sau đó lại cảm nhận có một vòng tay quen thuộc ôm lấy nàng, không biết có phải ảo giác không, nhưng nàng chỉ biết, ở trong vòng tay đó, nàng cảm thấy rất bình an.........
Khi nàng tỉnh lại đã thấy mình nằm ở nhà Đới Manh, trong căn phòng đầy màu sắc của cô. Nàng nhíu chặt chân mày rồi cố gắng ngồi lên.
Đới Manh từ bên ngoài vào, tay cầm li sữa, thấy nàng đã tỉnh thì vui lắm, đặt li sữa lên bàn gần đó, rồi tiến tới sờ sờ khuôn mặt nàng, cũng may hôm nay ba mẹ đã đi làm hết rồi.Dụ Ngôn gạt tay cô ra, toang bước xuống giường, nhưng lại bị Đới Manh ghị lại, nàng lại dùng sức đẩy cô ra. Khuôn mặt vô cùng khó chịu.
- TRÁNH RA.
Đới Manh nắm chặt lấy tay nàng, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như trước.
- Em ơi, Manh xin lỗi mà, Manh đã suy nghĩ kĩ rồi, Manh sẽ chịu trách nhiệm mà.Dụ Ngôn cười nhạt, ai cần chứ ? Hôm trước hỏi thì chị im lặng, bỏ mặc mấy ngày trời, hôm nay thấy ngất xỉu thì đòi chịu trách nhiệm, là thương hại sao ?
- Tránh ra đi, tôi không cần..... không cần chị phải chịu trách nhiệm.....hức.....- Ngôn....- Cô vẫn gằng lấy tay nàng, không cho nàng bước xuống giường.
Dụ Ngôn thật sự tủi nhục đến nỗi phải khóc lên, mặt mũi cũng đỏ ửng lên, giọng nói nấc nghẹn
- Tránh ra đi....... hức......mẹ con tôi có sống chết như thế nào, cũng không cần chị quan tâm. Hức......
-.......- Cô biết bản thân mình sai, nên không dám cãi, chỉ ngồi đó cho nàng chỉ trích, mắng chửi.
- Tôi còn tưởng chị bề ngoài hiền lành, nhưng biết lo cho tôi......hức.... tôi ngu ngốc mới trao thân cho chị, tôi ngu ngốc mới tin chị yêu tôi, muốn cưới tôi..... Tất cả đều là giả dối, tôi không cần, tránh ra đi.Nàng giật mạnh cánh tay ra khỏi tay cô, đẩy cô ngã sóng soài dưới sàn, sau đó đi nhanh ra cửa. Không muốn nhìn thấy cô thêm một giây nào.
Đới Manh ngay lập tức ngồi dậy, chạy tới ôm nàng từ phía sau, cô không thể nào sống thiếu Dụ Ngôn đâu. Là cô hèn nhát nên mới tránh né mấy hôm nay, nhưng bây giờ cô suy nghĩ kĩ rồi, đó là con của mình, người này sau này là vợ mình, tại sao lại không dũng cảm đối mặt ?Dụ Ngôn bị cô ôm chặt, không vùng vẫy được, nên chỉ đứng đó cho cô ôm , nước mắt không ngừng rơi. Mạnh mẽ thì sao ? Nàng vẫn cần người bảo bệ, che chở mà.
Dụ Ngôn quay lại, dùng hết sức đánh mạnh vào người cô. Nàng có võ đó, tuy sức khỏe hiện thời không như bình thường, nhưng những cú đấm giáng vào người cô thật sự rất mạnh.
- CHị biến đi, tôi ghét chị....ghét chị......không cần chị.......