7. Đó là con của chúng ta sao?

421 54 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Đới Manh cưỡi con chiến mã của mình đến nhà nàng, cô đã quyết định, từ đây về sau sẽ đi xe máy, vì cô sợ nàng khó chịu khi ngồi trên chiếc xe đạp cộc cạch.
Dụ Ngôn ôm chặt eo cô, tựa đầu vào lưng cô, thủ thỉ :
- Manhh.......!!
- Hả, hú hồn, gì, Manh nghe nà. - Đới Manh đang tưởng tưởng tới chuyện sau này đứa nhỏ kia sẽ xinh đẹp ra sao, nghe nàng gọi một cái liền giật mình.
- Chị đừng có lại gần đám con Châu Tử Thiến nữa nha, nó mà đánh chị, em không biết làm sao đâu. - Nàng ủ rủ, hồi đó cô bị chọc ghẹo còn có nàng bảo vệ, nhưng bây giờ nàng đã mang thai, làm sao đi đánh nhau với bọn chúng ? Thật sự nàng cũng rất lo, lo rồi giận, giận tại sao Đới Manh lại hiền lành như thế ?
- Ò, Manh biết rồi.

Giờ ra chơi, Đới Manh lại lon ton đem hộp cháo cho nàng, còn đem theo một hộp sữa ngon lành.
Cô ngồi xuống chỗ bên cạnh nàng, giở hộp cháo thơm lừng ra, mỉm cười với nàng.
- Nay em có mệt trong mình hông ?
- Không có, hơi buồn ngủ thôi. - Nàng cầm muỗng cháo ăn một chút rồi nói, đứa nhỏ này chắc cũng biết ba mẹ nó còn đi học, nên không dám quậy quọ gì. Làm nàng cũng đỡ khổ.
Đới Manh nghe nàng nói vậy cũng an tâm, ngồi đó dòm nàng ăn, còn cắm ống hút vào hộp sữa cho nàng, đưa qua, chăm bẵm nàng từng chút một.

Mấy đứa bạn xung quanh đó dòm nàng, rồi dòm Đới Manh đang chăm sóc cho nàng, có chút ganh tị nên buông lời trêu chọc :
- Cục bột coi ra cũng dễ thương quá nhỉ ?
- Không được gọi chị ấy là cục bột. - Dụ Ngôn trừng mắt với họ.

Đới Manh gãi gãi đầu, cô thấy mình cũng đâu có hiền lắm đâu, sao cứ gọi người ta là cục bột hoài vậy ? Nghe cũng tự ái muốn chết, nhưng thôi, không thèm chấp nhất bọn chúng, lỡ cô làm gì phật ý bọn chúng, bọn chúng kiếm chuyện với nàng rồi sao ? À mà quên, nàng là chị đại khối này mà, ơ nhưng nàng đang mang thai, không thể tức giận quá.
Cô xoay qua, vuốt vuốt lưng nàng, lắc đầu :
- Kệ đi, Manh không sao, em đừng nóng giận quá, ảnh hưởng tới.....sức khỏe.
Dụ Ngôn hiểu ý, im lặng ăn cháo. Cũng không phải là giận gì, chỉ là đám bạn nàng cứ bu vô trêu chọc, chọc ghẹo, đá vào mông cô. Tuy biết là giỡn, nhưng nàng thấy Đới Manh bị ức hiếp, nàng cũng chịu không nỗi.




Kết thúc giờ học, Đới Manh chạy thật mau xuống lớp nàng, lớp đã về hết, còn mỗi mình nàng ở trong lớp, đang nằm dài trên bàn khóc sướt mướt.
Cô hoảng hồn chạy vào, lay lay nàng, khuôn mặt sợ sệt vô cùng :

- Em ơi, Manh đưa em đi bệnh viện, em đau ở đâu ?
- Không, không, em không sao. - Nàng lắc đầu, chìa ra cho cô chiếc điện thoại.
Cô cầm lấy, à ra là xem clip phá thai, cô sau khi xem xong liền rùng mình. Ghê quá, tội nghiệp quá. Cô là cô không có giải quyết như vậy đâu. Đứa nhỏ có tội gì chứ ? Người lớn làm lỗi, tự dưng bắt nó gánh chịu. Cô tự dặn với lòng, cho dù có chuyện gì, cũng đừng ai bắt cô phải rời xa nàng và con.
Đới Manh xoay qua ôm nàng, vỗ vỗ lưng nàng :
- Em đừng khóc mà, Manh không có ác ôn mà bắt em bỏ con đâu. Manh thương em, thương con lắm. Em nín đi mà, em khóc hoài là mai mốt con có cái mặt buồn hiu đó.
Dụ Ngôn dụi dụi mắt, áp tay lên bụng mình mà cười nhẹ. Đã nói Đới Manh tuy trẻ con nhưng rất yêu nàng mà, cô sẽ không để nàng chịu thiệt thòi đâu. Dụ Ngôn cảm nhận bàn tay mình ấm áp, thì ra bàn tay to lớn của cô đã phủ lấy tay nàng từ lúc nào. Hai bàn tay chồng lên nhau, áp vào bụng nàng, nơi có một sinh linh nhỏ bé đang hiện diện ở đây, thật thiêng liêng.

[COVER] Phụ Huynh Tuổi 17_ ĐỚI NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ