6. Trẻ con, mãi mãi là trẻ con

516 63 3
                                    

Dụ Ngôn gật đầu, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô mà nhắm mắt lại. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa lại thấy cô đang nhìn mình chằm chằm. À, không phải nhìn mình, là nhìn ngực của mình.
Dụ Ngôn mặc cái áo sơmi trắng, khi nãy nóng quá nên nàng đã bung một nút cho mát, ai ngờ tạo điều kiện cho ai đó dòm free như vậy chứ. Nàng ngó cô :
- Sắc lang. Mắc gì dòm ngực em hoài vậy ?
- Thèm. - Cô chỉ nói một câu gỏn lọn. Khuôn mặt phúng phính rung rung theo từng nhịp thở của cô. Dụ Ngôn ngó cô. Phì cười. Y như một đứa con nít, thích gì là sẽ nói thẳng ra như vậy.
Thật ra, bọn họ đã " vượt rào " từ hồi Dụ Ngôn học lớp 10, lần đó, là do ba mẹ Dụ Ngôn nhờ Đới Manh qua ngủ chung với nàng, còn ông bà thì phải ở lại xưởng làm việc, chị hai nàng thì còn đang học đại học. Căn nhà chỉ có hai đứa, đã vậy trời còn mưa nữa chứ..... Chậc.... Là do " hoàn cảnh đưa đẩy ", chứ.....ừm thì cũng đâu có muốn hư đốn như vậy đâu chứ ?
Đới Manh thật ra cũng rất ngoan ngoãn, khi nào hai đứa ở trong phòng riêng, mà Dụ Ngôn đồng ý, thì cô mới dám " làm ", còn nếu không, cũng không dám mở miệng xin xỏ gì. Cứ sợ nàng nghĩ mình đến với nàng là vì thân xác. Ậy, con người ta đàng hoàng vậy là cùng.
Hôm nay tự dưng thấy bộ ngực của nàng, lại trỗi lên ham muốn. Kì lạ, chắc tại nhịn lâu quá rồi, cũng hơn tháng trời rồi còn đâu.
Dụ Ngôn bật cười, nhưng lại sợ ảnh hưởng bảo bối nhỏ, nên véo véo cái má của Đới Manh :
- Được, nhưng chỉ......ở trên thôi.
- Được được. - Đới Manh đôi mắt sáng rỡ ngồi bật dậy.
Cô nhẹ nhàng cởi nút áo của nàng ra, quăng ở góc giường, bộ ngực no tròn được giấu sau cái áo lót màu trắng. Chỗ này, sau này sẽ bị đứa nhỏ kia giành lấy, cô xụ mặt, hỏng thích chút nào. Tự dưng bắt chia sẻ, cô từ nhỏ tới lớn rất ghét xài chung đồ. Nhưng đây là con của mình mà, cô nghĩ tới đây, mỉm cười. Nhìn xuống cái bụng phẳng lì của nàng, cô cúi người hôn chụt vào đó, ở chỗ này có một đứa bé nhỏ, sau này sẽ bi bô gọi Đới Manh là ba, sẽ giống hệt Đới Manh, sẽ đáng yêu giống Đới Manh.
Cô đột nhiên phấn khích. Ngón tay chậm chậm luồn bên dưới lưng nàng, cởi bung ba cái khuy ra, sau đó quăng cái áo lót xuống góc giường, chung số phận với cái áo sơmi.
Bầu ngực phập phồng theo từng nhịp thở của nàng, cô đứng hình mấy giây, đây đâu phải lần đầu tiên được thấy, tại sao lại bấn loạn như thế ? Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay phủ lấy bầu ngực bên trái, xoa nhẹ nhẹ, thích thú, bóp mạnh một chút.
- Ưm.....ưn.....a....ưm......
- Ngôn bảo, chỗ này của em thật đẹp.
Đới Manh tán thưởng một câu, y như khen một bức tranh vậy, sau đó cúi người, ngậm lấy nụ hoa bên còn lại.

Khuôn miệng chúm lại, mút thật mạnh, tay bên kia thì se se đỉnh ngực nàng chơi đùa, điệu bộ vô cùng thích thú.
Trong phòng liên tục phát ra những âm thanh bú mút, những tiếng rên rỉ thỏa mãn.
Chậc, hai đứa học sinh cấp ba, trốn học ở đây làm mấy chuyện này, có vô đạo đức quá không vậy ?

Dụ Ngôn cuối cùng lại ngủ ngon lành trong vòng tay của chị người yêu, áo cũng đã được cô cẩn thận mặc lại đàng hoàng. Đới Manh dang tay ôm lấy cả hai mẹ con vào lòng. Đúng là bản tính cô có hơi trẻ con, nhưng..... trẻ con thì sao ? Cô ngoan lắm mà.
Đới Manh sau khi thấy nàng đang ngủ trong vòng tay của mình, liền mỉm cười. Cô lấy tay rê lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, người này là người con gái Đới Manh yêu nhất. Dụ Ngôn tuy có hơi hổ báo một chút, nhưng nàng rất " sủng " cô. Mỗi khi cô bị ức hiếp, Dụ Ngôn đều ra tay nghĩa hiệp mà cứu cô. Nhưng mà.....nàng mang thai rồi, sau này cô phải bảo vệ nàng chứ, bảo vệ con nữa.
Tự nhiên cô thấy mình thật vĩ đại. Sắp làm ba người ta rồi, phải chính chắn lên Đới Manh ơi.....

[COVER] Phụ Huynh Tuổi 17_ ĐỚI NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ