12. Tự mình gánh chịu

396 53 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Đới Manh thức dậy sớm hơn, đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ rồi trở ra giường, ngồi bên mép giường ngắm nhìn nàng.
Lâu lắm rồi bọn họ mới ngủ chung với nhau. Đêm qua được ôm trọn người con gái này vào lòng, cô hạnh phúc lắm. Cô lúc nào cũng muốn được bảo bọc lấy nàng như thế, muốn nàng mãi mãi ở trong vòng tay cô. Muốn sáng sớm có người thức cùng, ăn sáng cùng, tối thì ăn cơm rồi cùng nhau bước vào giấc ngủ sâu. Ước mơ nhỏ nhoi, có lẽ sắp thành hiện thực. Họ sắp có bảo bối nhỏ, ba mẹ mà biết chắc sẽ thông cảm, bọn họ cũng đâu có cố ý. Tuy là vô tình nhưng cô thật sự rất trân trọng đứa bé này.
Cô vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó rồi mỉm cười. Hôm nay là cuối tuần, không phải đến trường nên cô quyết định xin phép ba mẹ nàng cho nàng ở bên đây chơi nốt một hôm.
Nghĩ là làm, Đới Manh cầm điện thoại, bấm vào số mẹ nàng. Ít lâu sau, bà bắt máy, vui vẻ hỏi :
- Sao rồi, hôm qua con bé học bài tốt chứ cục cưng ?
- A dạ.....,tốt ạ, Ngôn học chăm lắm ạ. - Đới Manh lắp bắp, bà mà biết cô rù quến nàng ở đây làm chuyện bậy bạ, chắc sẽ giét cô mất. Cô trấn tỉnh lại, nói thêm. - Bác ơi, ba mẹ con mời Ngôn ở lại ăn cơm, chiều con chở em ấy về bển nhé bác ?
- Ừa, sợ phiền gia đình con thôi. - Mẹ nàng vui vẻ nói, chỉ càn nghe Dụ Ngôn ở chung một chỗ với Đới Manh là bà an tâm ngay, bà nhận xét cô chính là một đứa ngoan ngoan, hiền lành lại học giỏi, chắc chắn không dụ dỗ con gái bà làm chuyện gì xấu xa. Bọn họ đã " thân " hơn hai năm rồi, bà thấy Đới Manh cũng chỉ bảo Dụ Ngôn bài vở nhiều đấy chứ. Với lại bà cũng nghe ba cô là bác sĩ nên khá an tâm, chắc gia đình cũng đàng hoàng.
Đới Manh dạ một cái rõ to rồi dẹp máy. Khi nhìn lại đã thấy nàng thức rồi. Cô nhoẻn miệng cười với nàng chào buổi sáng.
Dụ Ngôn trề môi, nãy giờ cũng nghe hết rồi, nàng đưa tay đánh nhẹ vào bả vai cô.
- Rù quến em ở đây cả đêm chưa đủ hay sao mà còn xin đi chơi cả ngày nay ?
- Hê hê, hôm nay Manh đưa em đi chơi nha....?
Đới Manh nói xong ngay lập tức đỡ nàng ngồi lên rồi dìu thắt lưng nàng đi vào phòng tắm. Cô lấy trong tủ ra một cây bàn chải mới, quệt kem rồi đưa cho nàng.
Dụ Ngôn vui vẻ nhận lấy rồi ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô đánh răng. Sáng sớm được thấy người mình yêu nhất, cảm giác thật là không tệ nha.
Đánh răng xong, Đới Manh xoay qua, cúi thấp người, vén cái áo của nàng cao hơn một chút, hôn vào giữa bụng nàng một nụ hôn rõ kêu.

- Bảo bối, chào buổi sáng.
Dụ Ngôn thấy dáng vẻ thích thú của cô liền vui vẻ, xoa xoa mái tóc của cô. Nàng cũng không ngờ lại có thể có con với người này, mà nếu có, cũng không nghĩ là sẽ có sớm đến như vậy. Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa.
Đới Manh ra bên ngoài, lựa cho nàng một cái áo sơmi và quần short thật thoải mái, cỡ người hai đứa cũng ngang ngửa nhau, nên quần áo cũng cùng một size.

Bước xuống bếp, đã thấy ba mẹ Đới Manh đang ngồi ăn sáng. Ông bà ngước lên dòm hai đứa nhỏ rồi réo :
- Ngôn, ở lại ăn sáng nè con.
Nàng gật đầu lễ phép rồi ngồi xuống.
Ông bà cũng thích nàng lắm. Nghe đâu cũng khá mạnh mẽ, ông bà an tâm, bù trừ cho con gái của ông bà. Ông bà đã chấm đứa con dâu này rồi, chỉ là nghe đâu ba mẹ nàng khó nên cả hai chưa dám công khai với nhà bên đó. Nhưng không sao, khi nào hai đứa chính chắn, muốn tiến tới hôn nhân, thì ông bà sẽ đích thân qua đó nói chuyện với ba mẹ nàng.

Bốn người ăn sáng vô cùng vui vẻ. Mẹ cô ngước lên nhìn Dụ Ngôn rồi nói :
- Hai đứa ráng học, học xong rồi học đại học, có việc làm rồi cưới nhau, mau chóng sinh cháu cho ba mẹ.
- Khụ khụ.... mẹ....khụ.... Mẹ nói cái gì vậy ? Tụi con..... - Đới Manh ho khan, ba mẹ khỏi ước, sắp có rồi, tới lúc biết mình có cháu, đừng mắng chửi tụi con là được.
Ông bà lại nghĩ hai đứa nhỏ ngại nên không trêu chọc nữa, chăm chú ăn sáng.
Dụ Ngôn nuốt khan, có cháu cho hai bác ? Vâng, hai bác không cần nhắc, tụi con đã rất xông xáo trong việc con cái ><

Sau khi ăn sáng, Đới Manh xin phép ba mẹ đưa Dụ Ngôn đi chơi.

Cô lấy tiền trong con heo đất ra, nhét vào túi, rồi nhanh chóng chở nàng ra trung tâm chơi. Cả hai ở đó chơi đến tận chiều tối mới chán, Dụ Ngôn cả ngày được Đới Manh chăm chút từng miếng ăn, thấy khỏe hẳn, tâm trạng cũng vui hơn. Phụ nữ mang thai có " chồng " ở bên cạnh cả ngày, quả nhiên là hạnh phúc hơn.
Đặt nàng trước cổng nhà nàng, cô cẩn thận dặn dò :
- Em nhớ tắm nước ấm nha, nhớ pha sữa uống, ngủ nhớ đắp chăn, à.....à tối Manh sẽ điện, hát cho em và con nghe. Há ?
Dụ Ngôn bật cười, gật đầu. Nhìn trước ngó sau rồi hôn chụt vào cái gò má phúng phính của cô một cái, sau đó luyến tiếc đi vào nhà.

*****

Buổi sáng ngày hôm sau, cả hai vẫn thế đi đến trường, mọi chuyện hoàn toàn bình thường cho đến khi.......
Đới Manh phát hiện cả ngày hôm qua đi chơi với nàng nên quên chép bài hộ Châu Tử Thiến.
Nó đứng trước mặt cô vào giờ ra chơi, chặn cửa không cho cô đi ra khỏi đó, mặt hất lên :
- Định xuống tìm Dụ Ngôn sao ? Để nó cứu mày ? Mày có thấy nhục không ?
- Không có, tao chỉ muốn.....báo cho em ấy biết hôm nay tao không xuống đó, để em ấy khỏi chờ tao ăn sáng. - Đới Manh xụ mặt nói, Dụ Ngôn không thấy cô xuống, nhất định sẽ lên đây tìm, rồi sẽ làm ầm lên cho coi.
Châu Tử Thiến nhìn cô, vả vả nhè nhẹ vào má cô, châm chọc :
- Muốn xuống với mỹ nhân thì chép bài cho tao, mau.
- Bài của mày, mày phải tự chép chứ. - Cô phùng má lên, khuôn mặt hầm hầm.

* Bốpppppppppp * - Cuốn vở ngay lập tức giáng xuống trên bả vai cô.
Đới Manh cắn chặt môi dưới, cô thật sự không muốn cãi nhau, đánh nhau chút nào. Ba mẹ lo cho cô ăn học, cô phải học chăm chỉ, không thể khiến ba mẹ buồn lòng. Cô cầm lấy quyển sách, định ngồi xuống thì bên ngoài có tiếng nói quen thuộc.
- Manh, ăn sáng. Kệ nó đi. - Dụ Ngôn hầm hầm, còn tưởng cô bận cái gì, ai ngờ bị cái đám này bắt nạt ở đây, tức không chịu nỗi mà.
Châu Tử Thiến ngó nàng, nhíu mày, sao cứ gặp nàng quấy rối chuyện tốt của nó hoài vậy. - Mày về dưới, không phải chuyện của mày.
Dụ Ngôn nhíu chặt chân mày lại, hơi thở nặng nề.
- Đó là người yêu của tao, mày dám đụng tới chị ấy.....
- Sao, đánh nhau ? Được, muốn đánh nhau tao đánh với mày. - Châu Tử Thiến xắn tay áo lên, hôm nay phải đập cái đứa nhiều chuyện này một trận mới được.

Đới Manh nghe tới đó lập tức đứng dậy, nhìn Dụ Ngôn, hét lên bằng âm giọng khá lớn :
- ĐI VỀ DƯỚI, MAU LÊN, ĐI ĐI.
Dụ Ngôn nhìn cô, nàng giận thật rồi. Lên đây bênh vực chị mà chị còn lớn tiếng với em ? Người ngoài thì chị rụt rè, người yêu chị thì chị la mắng. Cũng giỏi lắm. Ở đây cho nó đánh chị chết luôn đi.
Đới Manh nhìn nàng đang giận dữ trở về lớp của nàng. Cô biết nàng giận, nhưng cô rất sợ, sợ nàng đánh nhau với bọn chúng, bọn chúng sẽ tổn hại hai mẹ cô. Cô chịu thiệt một chút cũng được mà, cô chịu được. Chỉ cần hai mẹ con nàng an toàn, cô sao cũng được.
Ừ, cô trẻ con, nên cô chỉ có thể bảo vệ nàng bằng cách này thôi.

[COVER] Phụ Huynh Tuổi 17_ ĐỚI NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ