Đới Manh xoa bụng nàng, bác sĩ khi nãy bảo cơn đâu sẽ kéo dài tầm 40 giây, 10 phút một lần. Bác sĩ còn nói, cơn đau đầu tiên của giai đoạn chuyển dạ có thể kéo dài mấy tiếng, thậm chí hai ngày mới có thể sinh.
Chắc đau lắm nhỉ ? Cô bóp tay cho nàng rồi nói :
- Em đau thì bấu vào tay Manh, cắn Manh cũng được, đừng làm tổn thương mình, có biết chưa ?Dụ Ngôn nghe xong liền cảm động, cái bánh bao này, từ bao giờ lại trở nên trưởng thành như thế ? Cả đời chỉ cần có người chồng kiểu này, nàng còn gì để than vãn ? Dụ Ngôn thở dốc, cơn đau bắt đầu quặn lên thêm một lần, bụng dưới nàng đau nhói như ai bóp mạnh, nàng xiết lấy tay cô, mặt méo mó :
- Manh, đau.....ưm............Đới Manh đỡ nàng đứng dậy, bác sĩ nói tư thế đứng sẽ dễ sinh hơn. Cô đứng đối diện, để Dụ Ngôn bấu vào vai mình, tay cô thì đặt ở bụng, lưng nàng mà xoa, xoa nhè nhẹ, tay còn lại đặt ở eo nàng mà trụ.
Dụ Ngôn oằn người, cảm giác thật khó chịu chết người ta, cứ đau rồi thôi, đau rồi thôi. Mỗi lần đau là như xé da xé thịt, đau còn hơn bị lấy lần đầu tiên, nàng ôm vai cô, úp mặt vào hõm cổ cô mà nhăn mặt lại, tránh để cô lo lắng thêm.
Đới Manh đương nhiên biết nàng đau lắm chứ, nhưng bây giờ ngoại trừ an ủi, bên cạnh nàng, cô còn có thể làm gì hơn ? Nếu có thể giúp nàng gánh chịu cơn đau này, cô tình nguyện.
Khi thấy cơ mặt Dụ Ngôn đã giãn ra, cô biết nàng đã không còn đau, mới đặt nàng ngồi ở mép giường, còn bản thân thì đứng đối diện, cúi thấp người một chút, hôn vào má, lên trán, lên môi nàng.
- Manh xin lỗi đã khiến em đau như vậy......Nàng xoa xoa mái tóc của cô, rướn người hôn đáp trả lại cho cô một nụ hôn nồng nàn.
- Ngốc quá, được sinh con cho Manh, em đau một chút cũng không sao.
- Manh cảm ơn em......
Dụ Ngôn cố gượng, cười một cái cho cô an tâm, mặc dù cơn đau vẫn có phần âm ỉ ở bụng.
- Chỉ cần Manh ở bên cạnh em, đau bao nhiêu em cũng chịu được.
- Manh sẽ luôn bên cạnh em. - Đới Manh mỉm cười, khẳng định, giấy phút hiện tại, mẹ con nàng là trên hết, không có gì quan trọng hơn.Dụ Ngôn đúng là cả đêm đau như thế, 10 phút một lần, đến buối sáng mới có thể ngủ một chút. Nhưng Đới Manh thì vẫn không dám ngủ, ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng ngủ, mặc dù cô cũng mệt gần chết, hai mắt trũng xuống. Cô xoa bụng cho nàng, cái đứa bé này, sao lại dám hành vợ cô như thế chứ ?
Đúng 6h, bà Đới có đi vào, dặn cô đi mua cho nàng ít soup cua, vì bác sĩ nói chỉ có thể ăn nhẹ. Bà sẽ ở lại canh Dụ Ngôn cho cô.Cô lon ton bắt một chiếc taxi, tới tiệm soup, mua ít soup. Miệng không ngừng lải nhải :
- Con nít thật hư hỏng, không biết cho ăn cái gì mới không quậy.
- Cho ăn kẹo đi. - Bác chủ quán mỉm cười nói một câu, mặc dù không hiểu con nít trong câu nói đó là ám chỉ ai.
Đới Manh tin người, chạy tới tiệm tạp hóa, mua một túi bánh kẹo. Sau đó mới chạy tới bệnh viện.Khi cô vào thì thấy bác sĩ mới khám cho nàng xong, cô vội hỏi.
- Sao rồi ạ ?
Vị bác sĩ nhìn hộp soup trên tay Đới Manh rồi nói.
- Chỉ mới mở được 5cm, vẫn chưa thể sinh, bây giờ cho ăn, nhưng khi cơn đau kéo dài thêm một chút, tuyệt đối không cho ăn, vì khi sinh sẽ dễ bị nôn.
- A dạ......con biết rồi.
Khi bác sĩ đi ra thì bà Đới cũng đi ra. Để lại không gian cho hai đứa nhỏ, ồn ào quá cũng không tốt.