Hút thuốc.

228 12 1
                                    

Edit: MÈO

Chương 29.

Cuối cùng Thẩm Lỗi cũng được gặp lại vị sếp tổng 'mất tích' hổm nay. Anh ta nhìn Lục Vãn, người mặc bộ đồ không biết đáng giá bao nhiêu tiền bán đầy ngoài chợ trời, chân thì mang dép lê bước từng bước thong thả đi vào công ty, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này khiến anh ta khiếp sợ há hốc mồm, cái cằm mở to sắp đụng xuống sàn.

Chẳng qua nhìn tâm trạng tổng giám đốc của anh ta dường như không tệ, gặp ai cũng nở nụ cười thân thiện, khác xa dáng vẻ lạnh lùng 'người gặp người sợ' thường ngày.

Thẩm Lỗi dường như đang ngửi thấy mùi vị của tình yêu đó nha.

Không biết liệu có phải do 'xuân về hoa nở', nên Tổng giám đốc thân thương của anh cũng bận bịu yêu đương?

Nếu vậy thì tương lai của anh ta sau này chắc chắn sẽ tươi sáng hơn, mỗi ngày đến công ty sẽ không bị khuôn mặt lạnh băng của Lục Vãn dọa chết khiếp.

Thẩm Lỗi ra nghênh đón tổng giám đốc, cung kính chào hỏi, ánh mắt len lén liếc nhìn Lục Vãn. "Tổng giám đốc, buổi chiều tốt lành."

"Ừm." Lục Vãn hờ hững đáp lời, đi lướt qua anh ta bước vào văn phòng.

Trên bàn làm việc, văn kiện đang chờ phê duyệt chất thành chồng chồng cao ngất, nhìn thấy cảnh này làm mắt Lục Vãn lạnh dần đi. "Sao nhiều vậy?"

"Tổng giám đốc à, mười ngày rồi anh không tới công ty, cho nên... haha hơi nhiều ạ." Nhận thấy ánh mắt sắc lạnh hệt lưỡi dao nhìn về phía mình khiến Thẩm Lỗi sợ hãi rụt cổ lại, khóc không ra nước mắt.

Thôi đừng ảo tưởng tổng giám đốc sẽ tươi cười thân thiện nữa, anh ấy trông vẫn đáng sợ như trước đây thôi.

"Ừm." Ngồi vào bàn làm việc, tay Lục Vãn nâng trán bắt đầu phê duyệt văn kiện.

Người đàn ông lạnh lùng chuyên chú làm việc, tấm lưng to lớn vững chắc, trên trán anh dường như lờ mờ ẩn hiện miếng băng dán hình hoa anh đào màu hồng phủ lên miệng vết thương. Miếng băng dễ thương dán trên gương mặt lạnh lùng nhìn có hơi buồn cười một chút, hoàn toàn không hợp với tổng giám đốc của anh chút nào.

Thẩm Lỗi không nén nỗi sự tò mò đưa mắt nhìn nhiều thêm chút nữa.

"Còn gì muốn nói sao?" Lục Vãn chán nản ngẩng mặt lên, mắt liếc về phía trợ lý vẫn đứng chôn chân nãy giờ chưa chịu rời khỏi văn phòng của anh.

Thẩm Lỗi hơi khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, cam chịu nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của sếp, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi lại anh. "Tổng giám đốc, trên trán anh hình như có vết thương?"

Lục Vãn dời tầm mắt, trên mặt hiện lên nét cười nhàn nhạt, trong lời nói có ý tứ khoe khoang. "Cái này sao, do lúc bắt con mèo nhỏ hư hỏng không cẩn thận bị thương."

Người Thẩm Lỗi cứng đờ, tự nhiên cảm thấy nụ cười của tổng giám đốc nhà mình có vài phần biến thái.

Anh ấy nói 'con mèo nhỏ', chắc chắn ngụ ý chỉ một người phụ nữ rồi...

【 Hoàn 】Vì có em nên đêm đen lấp lánh sao trời - Đại BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ