Chương 23

375 20 0
                                    

Edit: MÈO

Chương 23.

Mặt trời lên cao dần xua đi đêm đen, bầu trời trong xanh cùng với những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, bắt đầu một ngày mới tốt lành.

Ngoài của sổ, cây tùng cao lớn đang vươn mình đón ánh nắng sớm mai, rủ bỏ tấm thân đầy mệt mỏi, sáng bừng sức sống.

Trong phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động, ánh nắng từ ngoài cửa sổ len lỏi vào trong, màu nắng vàng nhạt ấm áp bao phủ khắp căn phòng.

Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, mái tóc đen lòa xòa phủ trên trán, đôi mắt nhắm chặt, tấm chăn đắp hờ bên hông anh, đôi chân thon dài duỗi thẳng, anh nằm áp mặt mình lên đôi tay, ngủ thật yên bình, lúc này nhìn Lục Vãn đơn thuần tựa như đứa trẻ không nhiễm chút bụi trần.

Giản Tinh Mạn thất thần, ngơ ngẩn chậm rãi thả từng bước chân trên khu phố thưa thớt người.

Tối qua, sau khi Giản Tinh Mạn bừng tỉnh giấc vào lúc khuya thì không thể nào ngủ tiếp được. Cô thức cả đêm ngắm nhìn Lục Vãn ngủ say sưa cho đến tận lúc mặt trời ló dạng mà không thấy buồn ngủ một chút nào.

Giản Tinh Mạn cảm thấy xấu hổ vì giấc mơ đêm qua của mình, càng nhiều hơn thế nữa là cảm giác bất an nơi đáy lòng.

Sau này cô sẽ phải đối diện với Lục Vãn và mối quan hệ đã thay đổi của hai người như thế nào đây, càng suy nghĩ cô càng hoảng loạn không biết mình phải làm gì đây.

Cơn gió sớm mang theo hơi lạnh thổi cả vào bên trong tay áo, lạnh đến mức da gà da vịt gì đó của Giản Tinh Mạn nổi hết cả lên hai cánh ta.

Giản Tinh Mạn ôm chặt hai cánh tay trước người mình, bên tai văng vẳng tiếng rao mời từ các quán hàng rong ven bên đường, cô bước nhanh từng bước chân đi qua khu phố nhỏ, rẽ vào con đường dành cho người đi bộ đi thẳng một mạch về nhà mình.

"Tinh Tinh."

Cô vừa bước vào khu nhà mình thì nghe được một giọng nói vừa quen thuộc vừa có chút lạ lẫm, vẫn niềm nở, chân thành như trước đây. Giản Tinh Mạn nghe tiếng kêu xoay người lại thì thấy Lâm Hoa vừa bước xuống xe, đang đi về phía mình.

Gương mặt anh tươi rói cười thật ôn hòa, đôi mắt đen láy không che giấu được niềm vui sướng đang đong đầy trong đấy, rực rỡ sáng ngời khiến người khác nhìn vào đấy rồi thì không thể không bị cuốn vào.

Cõi lòng Giản Tinh Mạn nặng trĩu, mệt mỏi vô lực.

"A, chào buổi sáng, anh Lâm Hoa."

Lâm Hoa mỉm cười, vươn tay xoa đầu Giản Tinh Mạn. "Chào buổi sáng! Dạo này em đi đâu vậy hả Tinh Tinh, từ sau ngày hôm đó cũng không thấy em về nhà. Bữa giờ chị dâu Sở Sở của em ở nhà một mình khá buồn chán, anh còn định nhờ em có rảnh rỗi sang chơi với cổ cho đỡ buồn."

Trong chốc lát nụ cười trên miệng cô trở nên cứng nhắc, Giản Tinh Mạn hơi rụt cổ lại, cô cười yếu ớt tránh đi cái xoa đầu dịu dàng vừa rồi của Lâm Hoa.

"Cũng được, nhưng mà dạo này công việc của em hơi bề bộn, chờ vài hôm nữa em rảnh rồi nhất định sẽ sang chơi với chị dâu nha."

【 Hoàn 】Vì có em nên đêm đen lấp lánh sao trời - Đại BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ