Chia tay.

259 13 0
                                    

Edit: MÈO

Chương 41.

Ánh đèn đường sáng rực, bóng cây lao xao. Giản Tinh Mạn chạy vội về nhà trong gió tuyết. Cõi lòng trống rỗng vô định, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác tức giận vì phát hiện mình bị anh lừa dối bấy lâu nay.

Cô không kìm lòng được mà nước mắt tuôn rơi, cố lau nước mũi đang tèm lem trên mặt. Giản Tinh Mạn khóc rấm rứt, trong lòng đang âm thầm mắng cái tên lừa đảo kia.

Tên đó còn từng thề sẽ giúp cô theo đuổi Lâm Hoa, tất cả đều là giả dối. Anh ta như 'mãnh tướng', âm thầm đứng đằng sau lặng lẽ nhìn cô làm loạn bao nhiêu năm.

Cuối cùng, Lâm Hoa kết hôn, còn cô thì yêu Lục Vãn. Rồi mới phát hiện rằng mọi thứ chỉ là một kế hoạch được Lục Vãn tính toán tỉ mỉ ngay từ đầu.

Cô nghĩ thầm, sau này cô sẽ không bao giờ quan tâm đến tên lừa đảo kia nữa!

Ánh trăng sáng lạnh lẽo, người đàn ông đứng dưới ngọn đèn đường, bóng dáng anh được ánh điện trải dài trên nền đất.

Điếu thuốc kẹp giữa đầu ngón tay tỏa hơi khói lượn lờ, Lục Vãn ngước nhìn về phía cửa sổ phòng ở tầng ba vẫn đang sáng đèn, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn.

"Tạch tạch"

Lục Vãn dập tắt điếu thuốc trong tay rồi sau đó châm cho mình một điếu thuốc khác, thân hình cao lớn co rút lại tiếp tục ngửa đầu nhìn lên phía trên đấy.

Gió lạnh thấu xương cùng tuyết rơi dày đặc, Lục Vãn không biết mình đứng ở dưới đèn đường này bao lâu rồi. Trên người anh được phủ một lớp tuyết dày, vẫn duy trì tư thế ngửa đầu nhìn lên tầng ba, ánh sáng nơi cửa sổ đã lờ mờ nhìn không rõ.

Suốt cả đêm Giản Tinh Mạn không thể nào ngủ được, hai mắt sưng to như hạt đào, giọng nói của cô cũng trở nên khàn khàn.

Giản Tinh Mạn thu dọn hành lý, sắp xếp lại mọi thứ trong phòng.

Chị họ của cô chuẩn bị kết hôn nên cô phải về quê một chuyến, còn Lục Vãn...

Mi mắt run rẩy, động tác thu xếp quần áo của Giản Tinh Mạn cũng dần chậm lại. Cô nhìn khung ảnh nhỏ đặt ở phía trước TV, đôi tay đang cầm quần áo nắm chặt lại thành quả đấm.

Trong bức ảnh, cô cười thật rạng rỡ. Còn Lục Vãn ở bên cạnh mặt mày tái mét, nở nụ cười cứng ngắc, học theo cô giơ tay tạo dáng hình chữ V.

Tấm hình này được chụp lúc anh cùng cô đi chơi trong công viên giải trí.

Tên này dù sợ đi tàu lượn, nhưng vẫn giả vờ là mình không sợ hãi chút nào. Anh cùng cô chơi tàu lượn siêu tốc, Giản Tinh Mạn vẫn nhớ như in khoảnh khắc anh bước ra khỏi ghế ngồi của trò chơi.

Anh cắm mặt vào thùng rác, ói tới mặt mũi tái mét, viền mắt đỏ hoe. Vẫn cố tình tỏ vẻ mình rất mạnh mẽ, bàn tay nắm chặt lấy tay cô nói với cô rằng anh chơi rất vui. Dáng vẻ cứ như tên ngốc khiến cô đau lòng muốn chết.

Giản Tinh Mạn thở dài một hơi, trong lòng chất chứa tâm sự nặng nề, cô đưa tay đóng chiếc vali lại.

Chuyện của cô và A Vãn, thôi đợi khi nào cô quay lại đây rồi tính tiếp.

【 Hoàn 】Vì có em nên đêm đen lấp lánh sao trời - Đại BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ