Edit: Mèo
Chương 20.
Bàn tay anh vuốt ve gò má Giản Tinh Mạn, cảm giác trơn bóng mịn màng lướt trên từng đầu ngón tay, đôi mắt lạnh lùng của Lục Vãn dần dịu đi.
Giản Tinh Mạn giật mình bởi hành động bất ngờ kia của anh, cô ngượng ngùng vội vàng lãng tránh ánh nhìn của Lục Vãn. Hàng mi dày buông nhẹ, giống hệt hai cánh bướm phe phẩy nhẹ nhàng lay động đến trái tim Lục Vãn. Tay Lục Vãn lướt dần xuống cái cổ mảnh khảnh của cô, dừng ngay tại xương quai xanh của cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve. "Tinh Tinh, mình ăn bánh nhé?"
Ánh mắt Lục Vãn cực kỳ nóng bỏng nhìn thẳng vào cặp mắt ngơ ngác của Giản Tinh Mạn, giọng nói anh thật dịu dàng nhưng vẫn đầy sức quyến rũ như yêu ma đang dụ dỗ muốn lôi cô xuống vũng lầy đen tối.
Giản Tinh Mạn bối rối, đầu óc mù mờ không thể suy tính thêm gì nữa, trong mắt cô lúc này toàn là hình ảnh đôi mắt nồng nàn, sâu thẳm, huyền ảo như màn đêm của người đàn ông kia. Bàn tay anh ấm áp tựa ngọn lửa đang cháy hừng hực làm da thịt cô tê dại. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, triền miên dai dẳng.
Mắt Giản Tinh Mạn lấp lánh hơi nước, không hiểu sao lúc nằm bên dưới anh cô luôn luôn yếu đuối nhu nhược. "Anh... anh ngồi dậy đi rồi mình ăn."
Lục Vãn nhướn mày, ánh mắt nhìn cô hiện ra chút gian xảo, anh gật đầu.
Anh ngồi dậy nên cả người Giản Tinh Mạn nhẹ bẫng, chỉ riêng mỗi trái tim cô vẫn còn đập điên cuồng chưa chịu yên tĩnh lại. Giản Tinh Mạn như trút được gánh nặng mà thở một hơi dài, hai gò má trắng nõn đỏ ửng, ánh mắt cô long lanh tựa như nước hồ mùa xuân, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Vãn.
Xấu hổ quá đi mất!
Rất mong bạn sẽ đọc truyện này tại https://nhameosieuluoi.wordpress.com/ để ủng hộ người biên tập!
Cô giơ tay lên xoa xoa mặt muốn xua tan hơi nóng trên đấy. "A Vãn, em chỉ mua một cái bánh nhỏ thôi. Chúng ta chia thế nào đây?"
Lục Vãn mở hộp bánh ra, bên trong hộp là cái bánh lớn chừng bàn tay, trên mặt được phủ một lớp socola trơn bóng được bày trí thêm hai trái cherry đỏ mọng, anh thật sự muốn ăn cùng với cô nên tiện tay mở bung hộp bánh ra. Sau đấy ánh trầm ngâm nhìn chiếc bánh như đang suy tính điều gì đấy, đôi mắt sâu thẳm chợt hừng hực lên một ngọn lửa. "Nhìn ngon thật."
Xem chừng chiếc bánh này rất hợp ý anh, Giản Tinh Mạn kêu ngạo mà hất càm, đôi mắt sáng lấp lánh. "Phải đó! Em rất tin tưởng vào khả năng chọn lựa của mình, em chọn là chắc chắn A Vãn sẽ thích. Để em kể cho anh nghe, hồi nãy chủ tiệm bảo em hay là mua bánh mousse về ăn thử xem sao, cũng may em... ưm..."
Lục Vãn xoay mặt dùng đôi môi mỏng mạnh mẽ hôn cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm liên tục, anh cạy môi cô dùng lưỡi đưa trái cherry cùng bánh kem mình đang ngậm vào trong miệng cô, đầu lưỡi mơn trớn đưa trái cherry vào sâu trong miệng cô rồi mút nó quay trở lại miệng mình, liên tục đẩy đưa qua lại.
Môi cô thật mềm mại hòa vào vị ngọt ngào của bánh kem, khóe môi xinh xắn cong cong quyến rũ lòng người.
Giản Tinh Mạn trợn trừng mắt, khuôn mặt cô cứng đờ như khúc gỗ. Chóp mũi lành lạnh của anh kề sát gò má cô, trong khoang miệng ngập tràn hương thơm ngọt ngào của bánh kem, anh dùng đầu lưỡi thô ráp ra sức mút chặt đôi môi mềm mại của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Hoàn 】Vì có em nên đêm đen lấp lánh sao trời - Đại Bính
Não FicçãoTên truyện: Vì có em nên đêm đen lấp lánh sao trời Tác giả: Đại Bính Nguồn convert: Vespertine Edit: Mèo Thể loại: Hiện đại, có ngược chút xíu, H văn, HE Số chương: 44 chương Nhân vật chính: Lục Vãn và Giản Tinh Mạn Giới thiệu: Lục Vãn ủng hộ Giản T...