Phong thư.

228 9 0
                                    

Edit: MÈO

Phong thư.

Tháng mười một trời mới vừa chớm đông, từng bông tuyết nhỏ bay bay trong gió phủ lên đất trời một lớp áo trắng mờ huyền ảo.

Bên trong xe, đầu ngón tay người đàn ông gõ nhịp nhàng trên vô lăng, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn về con đường phía trước.

"Cạch..."

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì hơi lạnh xuất hiện trong tầm mắt anh.

"A Vãn chờ em lâu chưa, giờ em mới được tan ca này."

"Không lâu." Lục Vãn nằm bò trên khung cửa sổ xe nở nụ cười nhàn nhạt, trong dáng vẻ hơi uể oải một chút.

"Chà, anh mệt lắm đúng không!" Giản Tinh Mạn vuốt lại tóc mái lòa xòa trên trán Lục Vãn, nhìn ánh mắt đầy ủ rũ mệt mỏi của anh khiến lòng cô đau xót.

Anh mới đi công tác về chưa nghỉ ngơi chút nào đã vội vội vàng vàng chạy đến đây đón cô.

Nghe cô nói Lục Vãn nhẹ lắc đầu, từ trong xe vươn hai tay ra ôm lấy eo Giản Tinh Mạn thật chặt. "Mệt lắm, anh cần được Tinh Tinh tiếp thêm cho anh năng lượng." Nói xong thì nheo mắt chu chu mỏ nũng nịu muốn cô hôn mình.

Hôm nay được nhìn thấy cô rồi, tâm trạng thấp thỏm không yên của anh cuối cùng cũng buông xuống được.

Hai gò má ửng hồng, Giản Tinh Mạn đưa mắt liếc dòng người qua lại xung quanh mình, thậm chí có người còn ngoảnh lại tò mò nhìn hai người họ nữa chứ.

Cô hơi ngượng ngùng, hạ tầm mắt với dáng vẻ hung dữ nhìn vào Lục Vãn. "Đừng quậy nữa."

"Tinh Tinh, chỉ một cái thôi mà." Lục Vãn không nghe lời cô, vẫn ôm chặt eo cô nũng nịu không ngừng.

Người đàn ông này giống hệt con Husky to lớn, khuôn mặt đẹp trai mếu máo than khóc om sòm hết cả lên. Giản Tinh Mạn thiệt bó tay với anh luôn, cô than nhẹ một tiếng dùng đôi tay nhỏ bé bưng mặt anh cúi đầu hôn thật nhanh xuống môi anh một cái.

"Còn mệt nữa không."

Đòi được nụ hôn từ cô xong, Lục Vãn vui vẻ hai mắt cong cong, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé Giản Tinh Mạn. "Không còn mệt nữa."

Tay Giản Tinh Mạn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Lục Vãn, nhéo nhéo gò má anh. "Đồ ngốc."

Trên bầu trời bông tuyết trắng tung bay đáp nhẹ nhàng lên tóc hai người. Hai người nhìn nhau cười, dường như trong ánh mắt chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của đối phương.

Giản Tinh Mạn cầm ly đồ uống nóng hổi, buồn chán đi dạo vòng quanh trong phòng khách, ánh mắt liếc nhìn sang 'tiên sinh'* Lục Vãn đang bận rộn nấu ăn trong phòng bếp.

Đây là lần đầu tiên sau khi hai người chính thức ở bên nhau cô đến thăm nhà anh, lòng có hơi căng thẳng xen lẫn chút phấn khích.

Nhớ tối hôm qua khi đang nhàm chán lướt Teiba** vô tình thấy được một bài đăng. Giản Tinh Mạn đưa mắt nhìn lên trên lầu một cái, sau đó lại len lén nhìn về hướng Lục Vãn.

【 Hoàn 】Vì có em nên đêm đen lấp lánh sao trời - Đại BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ