Chapter 22. Dữ Kiện Mới

516 59 3
                                    

Camel và Jodie đang uống cà phê ở bên ngoài lối vào. Hai người tay cầm lon cà phê còn nóng, nhăm nhi từng ngụm một cách rất bình thản. Bởi lẽ với họ thì hôm nay cũng chỉ là một ngày đi làm bình thường như bao ngày khác. 

- Cô đã nghe thông tin gì chưa, cô Jodie? - Sếp James từ tốn.

- Tôi chưa, có chuyện gì à?

- Tôi vừa nhận được thông báo từ Mizunashi Rena.

Cả hai người Jodie và Camel im lặng một vài giây. Họ không giấu được sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt. Jodie tiếp lời, lời nói khá dứt khoát.

- Vậy cô ấy nói gì? 

- Những chữ cái latin được viết hoa, M-A-R-T-I-N-I. Martini.

- Martini? - Camel nhắc lại.

- Có lẽ cô ấy đang gấp gáp với thứ gì nên không kịp nói với cô. Tin nhắn được gửi tới Akai-kun vào mấy tiếng trước. - James chỉnh kính.

- Martini có phải một loại cocktail không? - Jodie quay qua James.

- Ừm, là cocktail. Hay nó là 1 loại mật mã nhỉ? - Camel hỏi.

- Vậy cô Jodie nên liên lạc với Conan, đây có lẽ là một thông tin thú vị với cậu bé. - Camel nói.

- Ừm, được thôi. - Jodie định đi thì...

- Này, Jodie...

- Vâng, thưa sếp? - Jodie quay mặt lại.

- À, không. Cô cứ ra ngoài trước. Tôi có chuyện cần bàn với Camel.

- Eh. Vâng. 

Jodie ngạc nhiên, cô quay bước đi, ra khỏi phòng cô vẫn còn mơ hồ. Camel cũng vậy, cậu biết rõ đáng người nên được sếp nói chuyện phải là Akai-san, cô Jodie. Hai họ vốn nhạy bén, Camel không nghĩ mình đủ để sếp trọng dụng hơn Jodie. Còn Jodie thì đã ra hành lang, gọi điện cho cậu nhóc Conan.  Cô cũng cố tìm ra ý nghĩa của những chữ cái đó. Martini là cocktail, cũng là tên một loại rượu. Liệu có phải một kẻ nào đó sắp xuất hiện hay không?

- Camel này.

- Vâng?

- Tôi muốn cho cậu biết điều này. Nhưng cậu tuyệt đối không được để Akai-kun và Jodie-kun biết. - Giọng sếp James nghiêm trọng.

- Akai-san và Jodie?

- Đúng vậy. Đó là... - Ông thì thầm gì đó thật nhỏ, chỉ đủ để Camel nghe.

Sau khi nghe xong Camel đứng hình vài giây. Không tin được vào tai mình. Anh mắt tròn mắt dẹp nhìn vị sếp đáng kính.

Cốc... Cốc...

Tiếng gõ của là Camel và ngài James hơi giật thót. Nhưng James vẫn giữ giọng bình tĩnh như chẳng có gì. Ông cất tiếng đáp.

- Ồ, mời vào.

- Cháu mang cà phê như lời dặn của ngài, Mr. Black. - Một cô gái đẩy cửa bước vào, tay cầm tách cà phê bốc khói đựng trên đĩa lót. Làn sương nóng ấm làm hình ảnh cô bé mờ ảo dần.

Trông cô giống một cô gái chập chững sắp trở thành người lớn, gương mặt vẫn còn một vài nét gì đó hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng đôi mắt lại mang một màu u buồn đến lạ, trái ngược hoàn toàn với nụ cười tươi của cô.

[Akai/Akemi] [Longfic]: Nét Duyên Dáng Màu Đỏ ThẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ