Chương 1

864 36 3
                                    

"Đừng đợi, hôm nay anh bận, không thể về"

"Nhưng mà..."

Đáp lại tôi là những tiếng 'tút' kéo dài. Ha, lại bận, lại không về nhà. Tôi cũng không nhớ rõ lần cuối tôi và anh cùng ăn một bữa cơm là khi nào nữa. Rít nhẹ điếu thuốc, tôi thở ra một làn khói trắng, gần đây thói quen này lại trở lại. Anh không thích tôi hút thuốc, nên tôi không hút nữa. Nhưng mà điều đó còn quan trọng không? Khi mà ngay cả hôm nay tôi sống thế nào, anh ấy cũng chẳng buồn bận tâm.

Dọn dẹp đống đồ ăn đã nguội lạnh trên bàn, sóng mũi không tự chủ được có chút cay. Đúng, hôm nay là kỉ niệm tròn 5 năm chúng tôi ở bên nhau, và ừ, anh ấy không nhớ. Nhớ những năm trước, ngày nào anh cũng tranh thủ về thật sớm để cùng tôi ăn uống, dù hôm đó có bận như thế nào. Tôi biết anh đang thay đổi, đang dần chán ghét ngôi nhà này, nhưng vẫn cố chấp muốn ở bên cạnh, với hi vọng nhỏ bé rằng sẽ mang anh của ngày xưa trở về. Biết làm sao được, vì tôi quá yêu anh mà thôi.

Vuốt mặt một cái cho tỉnh táo lại, tôi lên giường đánh một giấc.

Sáng sớm có tiếng động, tôi biết là anh về nên liền thức giấc.

Tất bật làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ngay vào bếp.

"Anh ăn chút cháo nhé"

Rồi không đợi anh đáp lời, tôi liền nhanh chóng nấu nấu nướng nướng. Bởi vì biết đi cả đêm như này anh chắc chắn sẽ uống rượu, nên cháo trắng là tốt nhất.

Múc một chén cháo nóng hổi bưng ra phòng khách cho anh. Anh ngồi đó, cổ ngửa ra sau tựa vào ghế tưởng chừng như mệt mỏi lắm. Tôi thật thích ngắm nhìn anh như thế này, dù điều đó tôi đã làm suốt 5 năm qua.

"Ăn đi này, nguội sẽ mất ngon"

Như tôi đoán, người anh nồng nặc mùi rượu, quần áo còn có chút xốc xếch. Anh ngồi thẳng dậy nhìn tôi, không biết là có phải do tôi nhìn nhầm hay không, mà trong mắt anh ánh lên một tia hối lỗi. Nhưng khoảnh khắc đó vụt qua trong giây lát, anh thu lại tầm mắt, dời sang chén cháo trên tay tôi.

"Anh về một tí sẽ đi ngay, không cần đâu"

"Nhưng mà anh đi cả đêm như vậy không ăn gì sẽ không tốt"

"Anh đã nói là không cần !"

Anh như hét vào mặt tôi, rồi liền đi lên lầu. Vài phút sau anh trở xuống với bộ dạng của một giám đốc như ngày nào. Tôi vẫn ngồi bần thần ở đó, cho đến khi tiếng cửa đóng lại thật mạnh vang lên mới tự mình ăn hết chén cháo, rồi nhanh chóng thay đồ đi đến nơi làm việc.

"Chắc chỉ là áp lực công việc thôi"

Tôi vẫn luôn thường an ủi mình như thế, tự mình xoa dịu nỗi đau đang dần rỉ máu. Tay như thói quen xoa xoa chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út.

Nơi tôi làm việc chỉ là một quán cà phê sách nhỏ, bởi vì tôi thích không gian nơi đây, tuy không lớn nhưng rất ấm áp.

"Chào nhóc, hôm nay đến muộn nha"

YoungBae chào đón tôi với một nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời. YoungBae là chủ quán ở đây, cũng là bạn thân của Jiyong. Tôi biết đến quán này là nhờ anh.

"Jiyong hơi mệt nên em chăm sóc anh ấy một tí"

Tôi lại nói dối rồi, từ lâu rồi anh không cho tôi cơ hội làm việc đó nữa.

"Vì người yêu mà đi trễ, lương tháng này anh trừ phân nửa nha"

"Haha anh lại cứ thế, khi nào em chết đói liền đến tìm anh"

Tôi bật cười trước câu nói đùa của YoungBae, những chuyện buồn đó, thôi cứ để qua một bên. Có lẽ, tôi và anh sẽ lại như ban đầu thôi.


Thử một chương xem thế nào :((

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Kết Thúc Nào Cho Chúng Ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ