Chương 21

278 24 2
                                    

Tôi ngủ một giấc đến tận chiều. Vươn vai ngáp một cái, ở nhà lúc nào cũng là tốt nhất. Tôi vào toilet rửa mặt một cái cho tỉnh táo, sau đó ra ngoài tìm một li nước uống.

"Nhanh lại đây"

Anh hai ngồi ở sofa ngoắc tôi lại, tôi quên mất là anh hai có chuyện muốn nói với tôi.

Tôi tiến đến, ngồi xuống, tiện tay với lấy li nước ép táo đang uống dở của anh hai tu một hơi. Không trách được, tôi đang khát mà.

"Chuyện mày với Jiyong định thế nào?"

Tôi nhìn anh hai, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay, tôi đã quên mất sự tồn tại của nó.

"Thế nào được nữa hả anh hai, thuận theo tự nhiên thôi"

Tôi khẽ bật cười, một đứa ngông cuồng vì tình yêu như tôi lại có thể nói những lời này cơ đấy.

"Mà anh hai này, anh thực sự không còn ghét Jiyong nữa sao?"

Anh hai đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, bình thản trả lời:

"Còn"

Tôi tròn mắt nhìn anh hai, mâu thuẫn thế?

"Cái quan trọng là hạnh phúc của mày, chứ không phải thù hằn của tao"

"Anh hai nghĩ em sẽ hạnh phúc sao?"

"Vậy mày nói đi, mày sẽ yêu người khác chứ, sẽ quên nó chứ? Vậy thì tao sẽ không cho nó đến đây nữa"

Tôi im lặng. Chuyện đó bản thân tôi còn không chắc, vì rõ ràng là tôi còn yêu Jiyong, nhưng tôi vẫn luôn lo sợ sẽ lặp lại những sự việc như cũ.

Anh hai đứng dậy, tiến đến vỗ vai tôi:

"Hãy làm những gì con tim muốn"

Nghe xong tôi cảm thấy nổi da gà, và tôi nghĩ anh hai cũng vậy, vì dù là nhà văn thì anh hai vẫn luôn nói chuyện cục súc lắm, những từ ngữ hoa mĩ chỉ xuất hiện trong tác phẩm của anh hai thôi.

Tôi nhịn không được bật cười, anh hai lườm tôi một cái nhưng không nói gì, nhanh chóng trở vào phòng.

Nhưng mà, về chuyện của tôi và anh, phải giải quyết thế nào đây. Dù tôi đã nói là sẽ cho anh cơ hội, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy không an toàn, Jiyong hoàn toàn có thể tổn thương tôi bất cứ lúc nào nếu tôi để anh bước vào cuộc đời tôi lần nữa.

Tôi rốt cuộc phải làm gì đây?

.

Tôi đã hơn một lần xin xỏ anh hai về chuyện đi làm lại nhưng anh hai nhất quyết nói không. Chỉ vì muốn tôi hoàn toàn khỏe mạnh lại mà thôi, nhưng mà ngày ngày chỉ ru rú trong nhà, ăn xong rồi ngủ, tôi sắp tự kỉ đến nơi rồi.

Đang nằm dài trên sofa thì nghe tiếng chuông cửa, tôi lật đật chạy ra. Anh hai vừa đi ra ngoài chẳng lẽ về nhanh vậy.

"Quên gì à..."

Người đứng trước cửa là Jiyong, không phải anh hai.

"Sao anh lại tới đây?"

"Thì đến thăm em mà"

"À..."

Tôi đang nói quái quỷ gì vậy, anh còn có thể đến đây để làm gì khác sao.

"Định để anh ở ngoài này luôn hửm?"

"Hả? À anh vào đi"

Tôi nép qua một bên để anh đi vào. Ở một mình với anh đúng là hồi hộp thật đấy.

"Em ăn gì chưa?"

"Em ăn rồi"

"Anh Seunghyun đâu?"

"Anh hai bận công chuyện rồi. Em ở nhà chán muốn chết đây"

Đột nhiên anh cười.

Thịch

Nụ cười của anh vẫn làm tâm tôi lộn xộn như vậy.

"Anh...anh cười cái gì?"

"Muốn đi chơi không?"

"Muốn !!"

"Thay đồ đi anh dẫn em đi"

Tôi có nên từ chối không nhỉ? Nhưng mà tại sao lại từ chối, mà lấy lí do gì để từ chối?

Một triệu câu hỏi vì sao trong đầu tôi và quyết định của tôi là đồng ý. Dù sao tôi cũng không mất miếng thịt nào.

Tôi nhanh chóng thay đồ và chạy theo anh.




✎Mấy cô đội mũ vào nhớ, biết đâu tôi hứng lên tôi bẻ lái đấy ( ꈍᴗꈍ)

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Kết Thúc Nào Cho Chúng Ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ