Chương 20

306 25 2
                                    

Nốt hôm nay nữa là tôi có thể xuất viện rồi, thật tốt, tôi nhớ nhà và công việc của mình lắm rồi.

"Seungri..."

Anh khẽ gọi tôi, phải rồi, từ hôm tôi phẫu thuật tới giờ anh vẫn luôn ở đây. Thật lòng thì tôi vô cùng cảm động đấy, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng vẫn không cách nào buông xuống được.

"Ừ, em đây"

Rồi anh im lặng, như hiểu ý anh, YoungBae hyung và anh hai tôi ra ngoài, để lại không gian riêng cho tôi và anh.

Sau hai người họ lại hiểu chuyện không đúng lúc thế nhỉ?

"Có thể nào, cho anh một cơ hội nữa được không?"

Tôi cúi gầm, tránh nhìn vào mắt anh. Tôi vẫn luôn như thế, bởi vì ánh mắt anh như có mị lực, làm tôi không thể nào từ chối mọi khẩn cầu của anh.

"Jiyong này, em không nghĩ chúng ta có thể"

"Là anh sai, anh thật sự sai rồi Seungri. Bây giờ tất cả những gì anh cần là em, chỉ mỗi em thôi Seungri"

Thật mệt, đấu tranh tâm lí với bản thân thật sự rất mệt đó biết không. Nhưng dù sao, tôi chính là kẻ nặng tình, những lời nói của anh, dĩ nhiên tôi có động tâm.

"Được, nếu như anh chứng minh được anh chỉ cần mỗi em, em sẽ suy nghĩ lại!"

Tôi thầm cười trong lòng một trận, đấy, lại cho người khác cơ hội tổn thương mình nữa rồi.

.

"Ya chiếc giường thân yêu!!!"

Vừa về tới tôi đã nhào lên giường lăn qua lăn lại, quả nhiên vô cùng mềm mại khác hẳn ở bệnh viện.

Anh hai tôi lắc đầu, đánh tôi một cái rõ đau

"Nhanh đi tắm, người mày bốc mùi rồi đấy"

Tôi lườm anh hai, trước khi xuất viện tôi đã tắm rất sạch sẽ rồi đấy nhé.

"Anh hai đối xử với người mới hết bệnh như vậy đó hả?"

"Không nhanh tao cho nhịn đói"

Tôi bĩu môi chán nản vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, tiều tụy hẳn đi, từ nay tôi phải chăm sóc bản thân thật tốt mới được.

"Nhưng mà tại sao hai người này lại ở đây?"

Vừa bước ra phòng khách đã thấy YoungBae hyung cùng Jiyong ở đó.

"Thằng nhóc này, vong ơn bội nghĩa vậy đó hả? Mấy ngày em trong bệnh viện ai chăm sóc cho?"

"Haha em đùa mà hyung!"

Xong, tôi chạy tót vào bếp xem anh hai nấu món gì, dù gì tôi cũng vừa khỏi bệnh nên chưa thể ăn được thức ăn quá cứng.

"Xê ra chỗ khác, mày đừng có lượn lờ ở đây nữa coi!"

"Em sợ anh hai ám sát em"

Nói xong liền quay trở ngược ra phòng khách, vì biết đâu một vật thể lạ nào đó ở trong bếp sẽ bay vào đầu tôi.

Lúc tôi trở ra thì chỉ còn mỗi Jiyong

"YoungBae hyung đâu?"

"Nó nói muốn đọc thử sách của anh hai em một chút"

Gật đầu, tôi lúng túng không biết nói gì nữa. Giữa tôi và anh vẫn luôn ngột ngạt như vậy.

"Em ngồi đi, đứng mãi không mỏi hửm?"

Tôi máy móc ngồi xuống, xong lại im lặng rất lâu.

"Anh nghĩ anh và em có nhiều chuyện để nói lắm chứ?"

Là Jiyong lên tiếng trước.

"Trước kia thôi"

Tôi khẽ cười, ngày trước tôi có thể thao thao bất tuyệt về mọi thứ trên đời này cho anh nghe, nhưng giờ thì một câu cũng không nghĩ ra.

"Seungri à"

Tôi định trả lời nhưng tiếng chuông điện thoại anh vang lên, sau khi kiểm tra người gọi, anh e dè nhìn tôi một lúc, tôi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi đi vào phòng, đùa chứ hôm nay liên tục bị đuổi đi rồi đó.

Tôi loáng thoáng nghe được câu 'Alo anh nghe' của Jiyong, thầm đoán đó có lẽ là cô ấy. Thật lạ, tôi một chút cũng không buồn, như thể việc anh còn liên lạc với cô ấy là điều hiển nhiên.

"Ra ăn cơm này thằng lười biếng kia"

Anh hai gõ cửa phòng tôi, tôi 'dạ' một tiếng rồi phóng ra ngoài, sáng giờ bao tử tôi biểu tình liên tục, nó vừa mới khỏi nên không thể để nó chịu ủy khuất đâu.

"Nhìn ngon quá, em sẽ ăn hết luôn"

"Này này em định để hyung nhịn đói hả?"

Tôi giật mình, YoungBae hyung luôn xuất hiện bất thình lình như vậy đó.

"Haha hyung mau ngồi xuống đi, không thì biết bao giờ em mới được ăn"

YoungBae hyung tiến đến chiếc ghế đối diện tôi ngồi xuống. Là vô tình hay cố ý mà để lại ghế trống duy nhất bên cạnh tôi cho Jiyong thế này?

"Xin lỗi mọi người, bắt mọi người chờ lâu rồi"

Cuối cùng thì anh cũng nghe điện thoại xong

"Biết lỗi thì nhanh chóng đặt mông xuống ngồi đi"

Tôi bĩu môi chán nản, cái bụng nhỏ sắp chịu không nổi rồi đấy nhé.

"Mời mọi người ăn cơm !!!"

Tôi vừa đưa đũa định gắp đồ ăn thì bị anh hai tét cho một cái đau điếng.

"Ây da đau đó anh hai, sao tự nhiên đánh em?"

"Người lớn còn chưa ăn, mày không biết phép tắc gì cả"

Tôi đành ngoan ngoãn chờ mọi người gắp hết xong mới đến lượt mình. Người lớn gì chứ, ai cũng như trẻ con hết cả.

"Em ăn nhiều vào"

Jiyong liên tục gắp đồ ăn cho tôi, làm tôi một phen dở khóc dở cười, tôi là mới xuất viện chứ không phải suy dinh dưỡng mà cho ăn nhiều thế này.

"Này này thằng nhóc kia định vỗ béo em trai anh đấy à?"

Cuối cùng anh hai cũng hiểu rõ lòng tôi. Mà từ lúc nào họ đã thân thiết tới mức xưng hô 'anh em' thế kia?

Ăn uống xong thì Jiyong và YoungBae hyung rời đi, dù sao cũng đã phiền họ nhiều rồi.

"Nghỉ ngơi cho tốt, bọn anh sẽ thường xuyên đến thăm em"

"Dạ"

Tôi khẽ chào rồi vào phòng. Hiện giờ đánh một giấc chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.

"Seungri!"

"Em ngủ rồi"

"Tin tao đấm phát không?"

"Aigoo anh hai, em còn chưa khỏe hẳn mà"

"Hmm, thôi ngủ tí đi rồi lát dậy nói sau"

Chỉ chờ có nhiêu đó, tôi liền chìm sâu vào giấc ngủ, lâu rồi tôi mới cơ thể ngủ ngon như vậy.

[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Kết Thúc Nào Cho Chúng Ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ