Hôm nay sức khỏe tôi có vẻ tốt, nên muốn ra ngoài hít thở một chút. Bệnh viện có một khuôn viên rất rộng dành cho bệnh nhân, có nhiều cây nên vô cùng mát mẻ. Tôi ngồi một tí thì có điện thoại, là YoungBae. Phải rồi, tôi có nên nói chuyện này với anh ấy không nhỉ?"Em nghe nè hyung"
"Dạo này sao rồi, công việc ổn không?"
"Dạ..vẫn bình thường thôi"
"Cuối tuần này anh rảnh, muốn đến đó thăm em"
"A..."
Tôi hoảng hốt, vốn chưa định nói chuyện này với anh ấy, nếu anh ấy đến đây thì...
"Làm sao? Không chào đón hyung à?"
"Dạ không, chỉ là em sợ bận quá..."
"Ok quyết định vậy nha"
Sau đó liền cúp máy, tôi phải làm sao bây giờ.
"Thì ra mày ở đây"
Anh hai chạy đến chỗ tôi, thở hổn hển nhìn tôi bằng đôi mắt sắp giết người
"Khi không chạy đi đâu làm tao lo muốn chết"
Tôi vỗ vỗ chỗ trống kế bên ý bảo anh hai ngồi xuống.
"Anh hai lo em bị bắt cóc sao?"
Anh hai cốc đầu tôi một cái rõ đau
"Mày còn tâm tình đùa giỡn như vậy"
Tôi khẽ cười, tôi còn có thể làm gì nữa.
"Anh hai, YoungBae hyung muốn đến đây chơi"
Sau một thời gian thì tôi cũng đã kể cho anh hai nghe về YoungBae hyung, hai người cũng đã từng nói chuyện qua điện thoại, coi như là quen biết đi.
"Làm sao được? Mày có nói với nó về bệnh của mày chưa...?"
"Chưa đâu, em cũng không biết phải làm sao định hỏi ý kiến của anh hai này"
"Thấy mày với nó cũng có vẻ thân thiết, nói với nó cũng không có vấn đề gì"
"Dạ"
Điều tôi lo sợ chính là YoungBae hyung sẽ nói với Jiyong, ngàn vạn lần tôi không muốn anh biết.
Chiều đến tôi nhắn tin nói về bệnh tình của mình cho YoungBae hyung, chưa đầy một phút sau anh ấy liền gọi điện đến:
"Làm sao mà...em đừng có đùa với anh đó nha"
Tôi cười nhạt:
"Em không đùa với chuyện liên quan đến tính mạng mình đâu hyung"
"Được rồi, ngày mai anh đến"
"Nhưng anh nói cuối tuần mới rảnh mà?"
"Không quan trọng nữa"
"Hyung..."
"Anh sẽ không nói cho nó biết, em yên tâm đi"
Tôi bật cười, anh ấy vẫn hiểu tôi như vậy.
"Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh"
.
Như đã nói, hôm sau YoungBae hyung liền gấp gáp chạy đến bệnh viện.
"Anh đã nói rồi, bảo em đi bệnh viện khám thử mà cứ cãi, cái thằng này thiệt là chỉ biết làm người ta lo lắng thôi"
Vừa gặp mặt đã bị hyung ấy mắng một tràng
"Em có đi khám mà hyung, lúc đó người ta nói chỉ là do chế độ ăn uống thôi"
"Bệnh viện nào thế? Khám cho người ta kiểu gì thế hả?"
Tôi nhanh chóng đưa tay lên miệng 'suỵt'
"Nhỏ tiếng thôi hyung, đây là bệnh viện mà"
Tôi biết là do anh ấy lo lắng nhưng dù sao đây cũng là quy định, chẳng ai thông cảm đâu.
"Bỏ đi, công việc ở đó sao rồi hyung?"
"Không có mày buôn bán ok hơn hẳn"
Đấy, mở miệng ra là chọc ghẹo tôi, không thua gì anh hai cả. Tôi vờ giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác:
"Ờ, em vốn định sau khi khỏe sẽ đến thăm anh, mà xem ra không cần nữa rồi"
YoungBae hyung bật cười ha hả:
"Đừng có làm cái trò đó, anh nhìn buồn cười quá. Hahaha"
Tôi "??"
Ít nhất cũng an ủi tôi đi chứ, không rõ liệu có phải là đang đi thăm bệnh hay không nữa.
"À, YoungBae đây à"
Anh hai tôi vừa xong việc là liền chạy đến đây, trên tay còn cầm cái thứ mà không cần nhìn tôi cũng biết đó là gì - cháo trắng. Thật lòng là tôi ngán đến tận cổ rồi ý.
"Seunghyun hyung? Ở ngoài anh đẹp trai thật ý"
"Cơ bắp của chú mày thật đúng săn chắc, có bí quyết gì không?"
"E hèm"
Tôi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện:
"Hai người thôi cái trò tâng bốc nhau đi. Nhớ không lầm thì đang chăm sóc người bệnh mà nhỉ"
"Mày bệnh thì nằm nghỉ đi, lắm mồm"
Tôi đưa tay bóp trán, mấy ngày trước còn khóc lóc vì tôi cơ đấy. Nghĩ kĩ, có lẽ cả hai đều không muốn tôi phải lo lắng, nên cố gắng vui vẻ một chút...
✎Hic vừa lòng mấy người chưa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Kết Thúc Nào Cho Chúng Ta?
Fanfic"Dạy em đi, cách anh tuyệt tình như vậy" "Thật ra đơn giản lắm, khi em đối với người kia không còn xúc cảm, sẽ nhẫn tâm đến bản thân còn không ngờ" "..." Hai người yêu nhau, Kẻ nhẫn tâm lừa dối, Kẻ nhu nhược không rời, Kết thúc nào sẽ tốt cho tất cả?