"Anh về đây, không thể bỏ bê công việc quá lâu được, anh sẽ thường xuyên đến đây thăm em"
Tôi gật đầu. YoungBae hyung ở đây với tôi vài ngày đã làm tôi vui lắm rồi, còn dám đòi hỏi gì nữa.
Anh ấy xoa đầu tôi rồi rời đi.
Tôi thở dài một lượt, liệu tôi có thể sống để đền đáp hyung ấy và anh hai hay không đây...
Hôm nay anh hai sẽ đến trễ, ở một mình khiến tôi dễ suy nghĩ lung tung hơn. Giả như thường xuyên nhớ đến chuyện cũ, nhớ đến Jiyong. Tôi bật cười, nhớ cái gì chứ, anh đã chẳng còn thương tôi nữa rồi. Tôi yêu anh, yêu anh đến bỏ quên tất cả, cố gắng làm mọi thứ chỉ để nhận được một chút tình cảm từ anh mà đã từ lâu anh dành cho người khác. Kẻ si trong tình yêu, thường sẽ không nhận được kết cục nào tốt đẹp.
Nghĩ đến đây, vết thương lòng vốn đã dần lành lặn nay lại trở nên đau đớn. Cuối cùng chỉ có mình tôi ngu ngốc muốn làm tổn thương chính mình.
Tôi thẩn thờ nhìn xuống nơi ngón áp út, ánh sáng của nó vẫn lấp lánh như vậy, nhưng tình yêu của tôi và anh thì không. Mối quan hệ chỉ có một màu u ám, chỉ duy nhất có tôi muốn tô vẽ những gam màu rực rỡ, nhưng bất thành.
Nói tôi không muốn tha thứ cho Jiyong nữa, là đúng. Nói tôi còn yêu anh, cũng không sai. Bằng chứng là tôi vẫn còn giữ chiếc nhẫn này đây.
"Lại khóc"
Giọng nói trầm trầm vang lên, tôi giật mình. Tay vội quệt đi dòng nước mắt, khỉ thật, tôi khóc từ lúc nào vậy chứ.
"Anh hai, em..."
Anh hai ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt nhìn trực diện tôi, như muốn xoáy sâu vào tâm can.
"Đừng ngốc như vậy nữa Seungri, anh hai đau lòng đó"
Hai tay tôi bấu chặt vào nhau, bị anh hai bắt gặp khóc vì Jiyong như vậy, tôi nhất thời không biết phải nói gì.
Anh hai đưa tay vuốt mặt tôi, vô cùng ôn nhu
"Được rồi, mày muốn khóc phải không? Vai tao này, dựa vào đi rồi khóc thật lớn"
Tôi đưa đôi mắt vốn đã phủ một tầng nước nhìn, sau đó dựa vào vai anh hai khóc rất nhiều, khóc đến mệt lã đi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi mơ màng nghe thấy tiếng anh hai:
"Chỉ một lần này nữa thôi nhé"
.
"Seungri này"
"Dạ?"
Tôi đang chăm chú đọc quyển sách của anh hai viết thì nghe tiếng gọi:
"Gần phẫu thuật rồi, hứa với tao, mày không được để tâm trạng xấu đi nhé"
Tôi gấp quyển sách lại, làm mặt vô cùng cương quyết nhìn anh hai:
"Nhất định rồi"
Có lẽ chuyện tôi khóc tôi qua đã làm anh hai lo lắng, chỉ cần không nghĩ đến Jiyong nữa thì tự nhiên tâm trạng của tôi sẽ tốt lên, có điều chuyện đó không hề dễ thôi. Bởi vì hình ảnh của anh đã khắc sâu vào trong tâm khảm, tôi chỉ có thể vờ quên đi đôi lúc.
"Ngoan, dạo này tao thấy thần sắc của mày có vẻ tốt lên rồi, không như mấy ngày đầu vào viện, sẽ ổn thôi mà"
"Dạ"
Tôi mỉm cười, hi vọng là ổn thật. Bởi vì khao khát được sống trong tôi rất lớn, ở trong quá khứ tôi đã dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm của tôi và anh, chỉ toàn là đau khổ, nên tôi mong muốn tương lai của mình sẽ ngập tràn hạnh phúc. Muốn vậy, tôi phải chiến đấu để giành lại mạng sống trong ca phẫu thuật sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Kết Thúc Nào Cho Chúng Ta?
Fanfic"Dạy em đi, cách anh tuyệt tình như vậy" "Thật ra đơn giản lắm, khi em đối với người kia không còn xúc cảm, sẽ nhẫn tâm đến bản thân còn không ngờ" "..." Hai người yêu nhau, Kẻ nhẫn tâm lừa dối, Kẻ nhu nhược không rời, Kết thúc nào sẽ tốt cho tất cả?