Jiyong.
Vậy là, em đã đi thật rồi. Tôi liền đưa Juhee về nhà, mỗi ngày cùng nhau sinh hoạt như đôi vợ chồng thực thụ.
Thế nhưng, cảm giác hưng phấn ấy chỉ tồn tại trong những ngày đầu. Bây giờ tôi thực sự...nhớ em rồi.
Ngày ngày về nhà không còn hình ảnh em hay đợi tôi về, những bữa ăn dù tôi không đụng tới nhưng em vẫn miệt mài nấu nướng.
Kỉ niệm đúng là thứ giết người.
"Thằng khốn này, mày không có tư cách nói nhớ em ấy"
Tay YoungBae siết chặt, dường như có thể đánh tôi bất cứ lúc nào. Sao cũng được, tôi nhớ em là thật.
"Mày yêu Juhee không?"
"Yêu"
"Vậy còn Seungri?"
"Tao không muốn mất em ấy"
YoungBae khẽ nhếch môi, đúng thôi, ai cũng sẽ tức giận trước những điều mà tôi làm.
"Thằng tồi"
Quăng cho tôi một câu rồi cậu ấy quay lưng đi, tôi vuốt mặt, rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì vậy? Rõ ràng vì yêu Juhee tôi đã làm mọi cách để chia tay Seungri, vậy mà bây giờ...
Không còn cách nào, tôi về nhà. Mối quan hệ giữa tôi và YoungBae có lẽ đã không còn như trước sau chuyện của Seungri, tôi hiểu YoungBae rất mến Seungri nên mới hành động như vậy.
"Anh về rồi à, chúng ta ra nhà hàng ăn đi, đột nhiên em muốn ăn món Nhật"
Như thường lệ Juhee quấn quýt lấy tôi, khỏi phải nói lúc biết Seungri đã rời đi cô ấy phấn khích tới mức nào.
"Tại sao em không học nấu ăn?"
Bị tôi hỏi như vậy, Juhee không khỏi có chút ngạc nhiên, tuy vậy, cô ấy vẫn cười tươi nói với tôi:
"Em từ nhỏ đã không đụng tới mấy thứ đó, nhưng nếu anh thích em có thể..."
"Thôi khỏi, chúng ta đi ăn thôi"
Tôi đoán chắc cô ấy đã nhận thấy điều kì lạ nơi tôi, có lẽ những gì tôi cần là hương vị thức ăn quen thuộc của Seungri.
"Anh mấy hôm nay sao vậy? Cứ như người mất hồn"
Tôi giật mình trước câu hỏi của Juhee khi chúng tôi đang ăn, chắc tôi lại mất tập trung rồi. Khẽ uống một ít rượu, thứ chất lỏng màu đỏ chạy dọc vào cổ họng làm tôi bình tĩnh hơn.
"Có sao?"
Juhee tạm dừng động tác, không ăn nữa mà nghiêm túc nhìn tôi. Bị nhìn đến ngứa ngáy cả người, tôi khó chịu hỏi cô ấy:
"Em bị gì vậy?"
"Em mới phải là người hỏi anh câu đó"
Tôi lãng tránh ánh mắt của Juhee, nó khiến tôi chột dạ.
"Có phải anh hối hận rồi?"
"Em là đang nói cái gì?"
"Có phải anh đang nhớ Seungri bé bỏng của anh?"
Tôi quay phắt qua nhìn Juhee, hành động của tôi đã tố cáo tất cả, nhưng tôi không muốn thú nhận.
"Nói bừa, ăn nhanh đi rồi còn về"
Tôi nhanh chóng đứng dậy ra ngoài hút thuốc, không phải là nhớ Seungri, mà vô cùng nhớ. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Juhee tôi lại mâu thuẫn, tôi là đang cần ai?
Juhee ra ngay sau tôi, chắc vì sợ tôi giận nên suốt quãng đường về cô ấy không nhắc đến Seungri nữa. Đó cũng là một trong những lí do tôi yêu Juhee, hiểu chuyện không phiền phức.
Tôi thật tham lam khi muốn có cả hai, nhưng tôi biết mình phải nhanh chóng chọn lựa, ông trời sẽ không ưu ái một kẻ như tôi đâu.
Liếc nhìn Juhee một cái, tôi mơ màng nhìn ra hình ảnh của Seungri. Ngày trước mỗi khi tôi lái xe, em sẽ nhìn tôi thật lâu và mỉm cười, tôi lúc đó sẽ luôn cố tình không nhận ra, để em tưởng rằng ánh mắt si tình của em không bị phát hiện.
"Jiyong?"
Tiếng gọi của Juhee kéo tôi trở về thực tại. Tôi với tay tắt đi bản nhạc nào đó đang phát, nó khiến tôi đau đầu. Xung quanh chỉ còn lại tiếng gió và tiếng thở đều đều của cả hai.
Tôi nhanh chóng lái xe về nhà, bây giờ chỉ muốn vào phòng đánh một giấc để không phải suy nghĩ nhiều nữa.
Ngay khi về nhà tôi không đợi Juhee mà bước nhanh lên phòng, nằm vật xuống liền nhắm mắt ngủ.
"Anh mệt lắm sao?"
Giọng nói dịu dàng của Juhee vang lên bên tai, cô ấy vẫn ân cần với tôi như vậy, chỉ là...tôi không còn cảm giác hạnh phúc mỗi khi bên cạnh Juhee nữa, thế nhưng tôi không muốn rời xa cô ấy.
"Ừm, ngủ sớm đi"
Tôi đáp lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Seungri ấy vậy mà ám ảnh tôi cả trong giấc mơ, tôi mơ thấy Seungri ngồi khụy trước mắt mình, mặt em trông có vẻ rất đau đớn, tôi gấp gáp chạy đến nhưng hình ảnh của em nhòe dần rồi biến mất.
Tôi hoảng hốt thức dậy, Juhee vẫn đang ngủ say bên cạnh. Tôi mệt mỏi, dùng tay xoa xoa thái dương, mới phát hiện trên mặt mình đã đầy mồ hôi. Thở dài, rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây? Juhee? Seungri?
✎Mê đọc fic quá nên quên up chương mới =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] [Hoàn] Kết Thúc Nào Cho Chúng Ta?
Fanfiction"Dạy em đi, cách anh tuyệt tình như vậy" "Thật ra đơn giản lắm, khi em đối với người kia không còn xúc cảm, sẽ nhẫn tâm đến bản thân còn không ngờ" "..." Hai người yêu nhau, Kẻ nhẫn tâm lừa dối, Kẻ nhu nhược không rời, Kết thúc nào sẽ tốt cho tất cả?