Tôi tên Kim Ami, là học sinh cao trung của một trường ở thành phố Daegu.
Nói thật lòng, không ngờ vào cái năm cao trung ấy tôi lại gặp được người đó.
Tôi thừa nhận, con người tôi rất lông bông, lơ tơ mơ và hay quên này quên nọ. Lịch sử tình trường khá là nhiều, cứ gọi là đào hoa đi. "Đào hoa" cái từ thường dành cho bọn con trai không ngờ lại đặt trên người tôi. Đào hoa nhưng không có nghĩa là lăng nhăng.
Từ đầu năm, tôi đã bắt đầu yêu đương nhưng đó chỉ là những mối tình chóng vánh. Ngắn nhất là hai, ba tháng và dài nhất là một năm hai tháng. Nếu tính là đậm sâu tôi cần một, hai tháng để quên đi. Nếu nói là tình yêu thì không thể, đó chỉ là say nắng hay rung cảm trước cái mới đẹp mà thôi. Từ trước đến nay chưa ai bước được vào trái tim tôi cả. Tuy tình sử nhiều, nhưng tôi không cho phép mọi thứ đi quá giới hạn của nó, cùng lắm là cái nắm tay, hôn trán. Chỉ vậy đấy!
Mới đầu năm, tôi không quá để ý người đó đâu, thậm chí là chẳng có ấn tượng. Khi hết học kỳ một sang học kỳ hai, tôi bất chợt lại được thầy giáo chuyển xuống ngồi cạnh một cậu bạn.
Cậu ta tên là Min Yoongi. Tính tôi hòa đồng, thân thiện nhưng khi ngồi gần Min Yoongi, cậu ta rất hờ hững, lạnh lùng làm tôi cũng im theo.Vào thời điểm đó, tôi đang bị kì thị. Cũng chẳng hiểu sao nó lại xảy đến với tôi, phải chăng do tính tình của tôi? Nhưng tôi đoán là không, phần lớn bởi vì đời người quá nhiều sự ganh tị và ghen ghét.
Tôi cứ nghĩ rằng, Min Yoongi cũng hùa theo mọi người kì thị, không thèm ngó ngàng đến tôi. Hóa ra sau này thân rồi tôi mới biết lí do rằng là cậu ta không quen tôi nên không bắt chuyện, lúc đó tôi mới cáu lên, học chung một lớp cũng được nửa năm mà cậu ta bảo không quen là không quen ư? Nhưng suy đi ngẫm lại thì chúng tôi có bao giờ bắt chuyện với nhau đâu. Vả lại cậu ta còn về nhà chê tôi với em gái là ''Ami lùn như này. Tính lơ tơ mơ như nọ.'' Lúc đó tôi hận không thể đấm Yoongi một cái cho đỡ tức.Mọi chuyện dần tốt lên, hai chúng tôi cũng bắt đầu thân hơn, không còn xa lạ như trước. Trong giờ học chán ngắt của môn toán, tôi bèn lấy cậu ta ra để nói chuyện cùng. Min Yoongi nghe tôi lảm nhảm, đôi lúc thì xen vào vài câu mắng tôi. Lâu dần, tôi cũng nhận ra một điều rằng, rất khó cho ai đó để hiểu được suy nghĩ, để bước vào trái tim của Min Yoongi. Nhưng mặc kệ, dù sau người đó sẽ chẳng thể là tôi.
Lại thêm một năm nữa rồi, tôi với cậu ta chung ban, chung lớp, chung bàn. Min Yoongi được bầu làm lớp trưởng đại nhân, trong giờ học cậu ta cắn đầu bút, quay sang liếc nhìn tôi một cái, tuyên bố:"Trong lớp tôi chính là luật."
Tôi chỉ nhàm chán bĩu môi, cậu ta mà luật cái gì. Xem ra độ đầu gấu cũng không phải dạng vừa đâu. Tôi sẽ chống mắt lên xem cậu ta luật như nào.
Và rồi....Ngàn vạn lần đừng để Min Yoongi là lớp trưởng lần thứ hai, cậu ta như biến thành người khác vậy. Đầu giờ không nghiêm, nam thì sẽ bị cậu ta bắt lên bục lớp chống đẩy, nữ thì đứng thăng bằng một chân. Trong giờ học, để cậu ta nhắc lần hai sẽ bị đứng hết tiết và bị ghi tên nộp cho giáo viên. Đúng là luật thật rồi! Lớp tôi thực sự chịu không nổi sau một tuần học bí bách đó. Đến nỗi khi tôi ăn cơm ở nhà nghĩ đến bộ mặt lạnh lùng đó thì rợn tóc gáy, nuốt không trôi cơm.
Thứ hai tuần sau, cả lớp đồng tình đề nghị đổi chức vụ thì thầy giáo chủ nhiệm lại hắng giọng,nói:
"Lúc đầu, các em là người đề cử cho Min Yoongi cũng là người bầu chọn nốt. Giờ thì muốn đổi...Các em đã lớn cả, phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình chứ."
Nói xong, thầy còn cười nham hiểm với ánh mắt trông chờ xem chúng tôi sẽ ra sao rồi bước thẳng ra khỏi lớp. Thế là, Min Yoongi vẫn làm lớp trưởng.
Ngoài giờ học, cậu ta rất thân thiết, nhất là đối với nhóm anh em của cậu ta. Nào là Kim Namjoon, Kim Seokjin, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook và cuối cùng là Min Yoongi.
Tôi nghe nói cậu ta thích thầm một đàn chị lớp trên mà trùng hợp người đó lại là chị họ của tôi - Lee HongAn. Tôi cũng không chắc chắn lắm về thông tin đó nhưng khi Min Yoongi hỏi thăm tin tức về chị ấy thì tôi cá rằng tin đồn không sai. Nhà tôi làm về in ấn, chỉnh sửa ảnh, cậu ta đến nhờ tôi in ảnh chị họ để bỏ vào bóp tiền nữa. Khổ nổi, chị tôi không để ý đến cậu ta. Lúc ấy, tôi vỗ vai cậu ta tỏ vẻ chia buồn, Min Yoongi không cảm ơn thì thôi ngược lại còn lườm tôi, búng vào trán tôi rõ đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Min Yoongi | Kỷ Niệm
FanfictionTôi và anh. Là bạn cùng bàn suốt hai năm ròng. Là người yêu. Cuối cùng lại trở thành kẻ lạ người dưng.