Tôi cũng không lý giải được sao mình với Min Yoongi lại dễ dàng thân đến vậy. Ngồi gần cậu ta cũng không tệ nha, bẩm sinh tôi đã không có khiếu với mấy con số, ấy vậy mà nhờ vào Min Yoongi, cậu ta kéo mấy môn như toán, lí, hóa của tôi lên. Lợi thì có lợi, hại cũng có hại. Cậu ta đã theo học Taekwondo một thời gian dài nên mình mẩy cũng cứng lắm, mỗi lần đánh nhau hay giỡn với cậu ta đều là tôi bị thương. Quyết không để cậu ta đắt ý, tôi vội đăng kí chung một nơi học võ với cậu ta, cũng may là thầy khác dạy. Tôi nghe mọi người trong lớp võ nói, Min Yoongi không thường xuyên đến học, cậu ta thích đến lúc nào thì đến. Hôm nọ, tôi đi học đúng lúc lại cùng buổi với cậu ta. Ôi mẹ ơi! Min Yoongi mang đai đen nhị đẳng còn nhìn lại tôi mới được tới đai vàng. Tôi thở phào, may mà mình chưa chọc giận gì cậu ta, nếu không chắc bị xử đến nhừ tử quá.
Tôi rất thường hay thức khuya và hiển nhiên Min Yoongi cũng vậy. Cậu ta thường nhắn tin bảo tôi làm giúp bài tập vẽ. Khi trên lớp thì bắt tôi chép bài cho cậu ta. Đúng thật là đồ đầu gấu mà. Tôi tự hỏi nếu giáo viên kiểm tra vở thì sẽ như nào ? Chính tôi cũng không biết nữa.
Min Yoongi có sở thích là chơi bóng rổ ở sân vận động gần trường. Cậu ta gọi ai đi xem cậu ta chơi cũng được cớ sao người đó lại là tôi. Dưới cái thời tiết đông lạnh giá, cậu ta gọi điện réo tôi lên nhà thi đấu. Kết quả, tôi mệt quá, cuộn mình trong chăn ngủ say nên lỡ mất trận đấu.
Sau khi trận đấu kết thúc, cậu ta cũng chẳng gọi điện hay nhắn tin để mắng mỏ mà tôi lại quá bận chuyện nên lơ luôn cậu ta.
Sáng hôm sau, thấy Min Yoongi trầm mặc không lên tiếng, lạnh lùng nhìn sang hướng khác. Xem ra, thật sự giận tôi rồi.
Tôi vội chọt chọt cánh tay, Min Yoongi không nói không rằng hất tay sang một bên khiến tôi thoáng giật mình."Đừng giận mà. Xin lỗi!" Tôi lên giọng nài nỉ.
Yoongi liếc tôi một cái rồi trực tiếp quay lên nhìn bảng.
Tôi quay đầu sang, nói:"Xin lỗi mà, tại hôm đó tôi buồn ngủ nên.."
Lời còn chưa dứt, một viên phấn từ xa bay tới phía tôi, may mà phản xạ của tôi nhanh lẹ đã nên tránh được.
Chưa thoát được nạn sóng sau đã ập tới, giáo viên Choi đã lên giọng quát tôi:
"Em Kim Ami, tôi ghét nhất là khi tôi đang giảng mà có người nói chuyện."
Quay sang thấy Min Yoongi trầm tĩnh ngồi im, ánh mắt mây mờ như vị tiên chẳng vướng hồng trần, tôi chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu, cụp mắt xuống.
Ánh mắt chằm chằm sát khí của giáo viên Choi đặt trên người tôi, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy giây. Phù! Cuối cùng cũng kết thúc mà quay lại bảng.
Sau tiết học đó, tôi im lặng cũng không nói lời xin lỗi Min Yoongi nữa.[...]
Khoảng cuối học kỳ hai năm lớp mười một.
Tôi có quen qua mạng được một anh chàng tên Kim Sehuyn.Kim Ami tôi từ nhỏ đã ăn gan hùm rồi thì phải ? Nếu không, tại sao gan của tôi lại lớn đến thế.
Trường không cho sử dụng điện thoại trong giờ học, nếu bắt được sẽ bị tịch thu. Ấy thế mà, tôi cả gan dám gọi điện với Kim Sehuyn ngay trong giờ học. Kim Sehuyn giống như học cùng luôn vậy, không hiểu sao lúc ấy tôi có gọi được mà không bị giáo viên phát hiện.Thấy tôi như thế, Min Yoongi chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, đáy mắt lóe lên tia sát khí, chả hiểu đó là có ý gì.
Nếu nói không bị phát hiện cũng không hẳn là đúng hoàn toàn. Có lần, một cô giáo viên mệnh danh là thâm sâu khó lường nhất trường dạy lớp chúng tôi. Hiển nhiên, chính bản thân giáo viên cũng biết là học sinh có mang điện thoại chẳng qua là họ có muốn bắt hay không mà thôi.
Lần đó, tôi được gọi đứng dậy trả lời, rất may mà tôi có chuẩn bị bài từ trước. Khi tôi định ngồi xuống, giọng nói của cô lại phát lên:
"Ami có mang điện thoại không nhỉ? Để cô xuống xem xem!"
Dự cảm cho biết rằng sắp có chuyện không hay, sau lưng tôi bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi, người trở nên căng cứng.
Thấy tôi, đứng im không nói cô lại đi xuống bước gần lại phía này. Điện thoại tôi đang bỏ ngay trong học bàn, chỉ cần đi xuống xíu nữa là thấy.
Bỗng cô dừng lại, thâm sâu nhìn tôi rồi quay sang Min Yoongi, giọng điệu thăm dò hỏi:"Yoongi, bạn Amie có mang điện thoại theo không?"
"Dạ không."
Ánh mắt Min Yoongi lạnh lùng, dứt khoát.
"Em chắc chứ? Tội bao che rất nặng đấy."
"Chắc." Yoongi giọng điệu vẫn một mực chắc nịch không lung lay.
Nhận được câu trả lời, cô giáo không vấn vương nói:"Ngồi xuống hết đi."
Rồi bước về bàn giáo viên.
Tôi thầm thở phào, âm điệu nhỏ đến mức chỉ có cậu ta mới nghe được:"Cảm ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Min Yoongi | Kỷ Niệm
FanfictionTôi và anh. Là bạn cùng bàn suốt hai năm ròng. Là người yêu. Cuối cùng lại trở thành kẻ lạ người dưng.