Chap 3

1.7K 204 4
                                    

Bước sang năm cuối cấp.
Đột nhiên tôi cảm thấy có chút bồi hồi, mới đây mà đã năm cuối cao trung rồi.

Đầu năm học.

Có bạn mới chuyển vào làm tôi bị đẩy lên phía trước Min Yoongi ngồi. Ngồi vậy thì khó lắm, mỗi lần quay xuống, cậu ta lại đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn bất giác khiến tôi nổi cả da ga mà quay phắt lên.

Vào giờ ra chơi hôm ấy, Min Yoongi đưa tay ngoắc ngoắc tôi lại:" Lại đây."

Không biết là cái gì nữa. Tôi tiến lại gần, lặng im nhìn cậu ta lấy ví tiền ra, lôi trong đó ra hai bức hình. Tôi có chút ngẩn người, đó là ảnh của chị họ tôi - Lee HongAn.

Những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nà của Min Yoongi khiến tôi ghen tị dứt khoát xé hai bức ảnh ra làm đôi.
Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn, HongAn là người cậu ta thích, nỡ lòng xé sao?

Song, Min Yoongi nhét chúng vào tay tôi, chẹp miệng  bảo:" Đem vứt đi."

Vứt là vứt thiệt sao?

Min Yoongi thấy tôi đừng đừ người ra thì cau mày:"Đứng đấy làm gì?"

Tôi lườm cậu ta một hồi nhưng cuối cùng vẫn phải đi vứt hộ giùm.

Tôi đứng dựa vào lan can suy nghĩ. Min Yoongi xé ảnh như vậy để làm chi? Tôi cũng không biết. Đột nhiên, một ý nghĩ len lỏi trong đầu tôi. Chẳng lẽ Min Yoongi muốn công bố với bàn dân thiên hạ là hết thích chị họ tôi? Chắc là vậy rồi.

Sau này, tôi gặng hỏi lắm thì Min Yoongi chỉ thờ ơ ném ra hai chữ:" Tín hiệu."

Mãi đến khi về đến nhà, tôi mới ngẩn người hiểu ra câu đó của cậu ta. Ngụ ý rằng thông báo cho tôi biết tín hiệu của Min Yoongi hết yêu thầm Lee HongAn. Lúc ấy tôi chỉ biết dở khóc dở cười, chẳng thể hiểu nỗi con người này.

[...]

Min Yoongi thích nghe nhạc nhưng lại không thích nhảy. Đợt ấy, trường tôi tổ chức lễ hội mùa hè, lớp có một tiết mục nhảy mà phải cần nam. Thế là, tôi một mực lôi kéo cậu ta vào nhóm. Lạ kì, thường thường khi có văn nghệ, Min Yoongi chạy còn không kịp hoặc kì kèo đẩy sang cho người khác chứ nhất quyết sẽ không tham gia. Bởi cái độ mặt dày của tôi hết sức lôi kéo cậu ta thì cuối cùng Yoongi cũng đồng ý, sẵn tiện kéo thêm được vài đứa bạn thân của cậu ta theo luôn. Toàn là cực phẩm, bảo đảm tiết mục của lớp tôi toàn là dàn cast đẹp không nha.

Tuy có đùa giỡn nhưng việc tập luyện cũng khá ổn. Dạo này tôi thấy Yoongi là lạ, cả đám bạn thân của cậu ta cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Tưởng mặt có dính gì, tôi bèn xoay sang hỏi cô bạn kế  bên:

"Mặt mình có dính gì không ?"

Cô bạn nhìn qua nhìn lại, rồi nói:

"Đâu có gì đâu."

"Cảm ơn." Mặt tôi đâu có dính gì đâu mà bọn họ lại như thế nhỉ ?

Chúng tôi mượn hội trường vào hôm chủ nhật để tập luyện cho yên tĩnh.
Lúc giải lao, tôi có thích bài này vội muốn ghi âm vào điện thoại. Nhưng giờ ở đây không có beat sẵn. Hiện tại, ai cũng bận chơi điện thoại đâu rỗi mà cho tôi mượn. Tôi vội chạy đến chỗ Min Yoongi mượn điện thoại cậu ta. Cậu ta không cho mượn thì tôi dựt lấy chiếc điện thoại từ tay nhưng lại quên mất không biết mật khẩu. Mật khẩu thì Min Yoongi không dễ dàng cho tôi biết rồi. Chỉ còn cảm ứng vân tay thôi, tôi bèn nhào đến, vô tình lọt thõm vào lòng cậu ta mà không chú ý, tôi nắm lấy ngón cái nhỏ của cậu ta nhấn vào nút nguồn. Không phải! Tôi liền đổi sang ngón trỏ tay phải. Phù! Rốt cuộc cũng được.  Min Yoongi hôm nay sao lại để chịu để yên cho tôi cầm điện thoại cậu ta chứ?

Tôi chạy lại một góc yên tĩnh ngồi thu âm chơi, quay đầu nhìn lại Min Yoongi hình như còn đang cười nữa thì phải. Tôi cũng không biết sao mình lại rảnh rỗi ngồi thu âm nữa. Cũng chẳng hiểu sao Min Yoongi cho tôi đụng vào điện thoại cậu ta. Min Yoongi thường rất ít cho người khác đụng vào điện thoại mình, thậm chí là ghét nữa khi người khác đụng vào.

Vì mãi mê tìm beat trên điện thoại bản thân mà vô tình để điện thoại tắt màn hình. Coi như toang rồi! Tôi chắc rằng, cậu ta sẽ không dễ dàng đưa tay mở điện thoại nữa đâu. Đành phải đoán mò thôi. Mật mã có bốn số, tôi lặng lẽ gõ ngày sinh nhật Min Yoongi [0309]. Không đúng! tôi bèn gõ lại [0903]. Cả hai cái đều không đúng. Sau một hồi vật lộn với chiếc điện thoại, tôi phải đợi năm phút nữa mới được nhập mã vì sai quá nhiều. Năm phút chưa bao giờ dài lê thê đến thế cuối cùng cũng trôi qua. Đánh liều một phen, tôi quyết định nhập ngày sinh của mình vào [0709].

Đúng rồi!

Tôi bàng hoàng giây lát, sao cậu ta lại để sinh nhật tôi làm mật khẩu. Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ dám nghĩ Min Yoongi thích mình đâu. Lúc trước, mấy đứa con gái trong lớp kéo tôi lại:

"Cậu với Yoongi có gì à?"

Lúc đấy tôi còn khảng khái trả lời:"Không có. Mình với Min Yoongi vĩnh viễn không thể nào." Tôi còn nháy mắt cười một cái:

"Cậu ta chưa có bạn gái đâu. Theo đuổi đi!"

Chiều hôm đó, tôi kể chuyện này cho Hyesung - bạn thân của tôi biết. Nghe xong, nó không tỏ vẻ ngạc nhiên mà dõng dạc nói:
"Yoongi thích mày đấy. Để sinh nhật của người ta mà bảo không thích à."

Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, không chắc chắn được.

Đi trên đường về nhà, tôi nhớ lại một số chuyện cũ. Mỗi khi ngồi đằng trước Min Yoongi, cậu ta có thói quen nhè nhẹ lấy cái kẹp tóc càng cua ra làm xõa cả mái tóc dài của tôi xuống, rồi viết bút xóa tên bản thân mình lên ấy. Tôi chẳng làm gì được, về nhà lại phải dành thời gian để cậy cho bung lớp bút xóa ra. Hễ cứ mỗi khi tôi có kẹp mới là Min Yoongi lại viết lên. Nhiều lúc rất muốn dùng dây chun cột tóc nhưng bản thân tôi dậy rất muộn trễ giờ học nên không có thời gian chỉnh chu, đành phải dùng kẹp một cái là xong cho nhanh gọn.

Chúng tôi hay nhắn tin. Thế nên, lúc trước tôi thường hay đặt biệt cho chính mình là[Ami xinh đẹp nhất trần đời].

Cậu ta thấy thì liền xóa nó đi ngay lập tức. Cuộc chiến thay biệt hiệu giữa chúng tôi cứ xảy ra ngày qua ngày, nhưng đến khoảng một hai tháng trước thì khi tôi đặt biệt hiệu cho mình là [công chúa] thì Min Yoongi chẳng có động tĩnh gì cả, như vậy mà để yên. Không thấy chăng?

Chẳng lẽ, Min Yoongi thích thôi thật à ?

----
Hồi nãy đăng nhưng wp bị lỗi á nên một lúc sau mới up cho mng được.

Min Yoongi | Kỷ NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ