Chap 4

1.7K 203 8
                                    

Cảm giác dường đã hiểu ra mọi chuyện nhưng lại rất mơ hồ thật khó chịu.

Tôi không biết Min Yoongi thực sự có ý gì nữa.

Chiều hôm sau đến trường.
Tôi ngồi trong lớp khá im lặng, không thường hay quay xuống chỗ Min Yoongi như mọi ngày nữa. Cảm giác ngại ngại, nhưng khoan đáng lẽ cậu ta phải là người bị vậy mới đúng, sao lại là tôi?

Vào giờ giải lao.
Min Yoongi đã xuống căn tin làm tôi bớt gượng gạo hơn phần nào.

Có người gọi lớn tên tôi:"Ami!"

Tôi ngoái đầu nhìn lại, là Jung Hoseok, một người trong nhóm bạn của Yoongi.
Tôi khẽ chỉnh vài lọn tóc bị rối, nhìn cậu ta nói:"Sao thế?"

Jung Hoseok có nụ cười rất đẹp làm bao thiếu nữ say đắm. Cậu ta cười nhìn tôi:

"Có chuyện muốn nói với cậu."

Tôi "ồ" một tiếng theo sau lưng cậu ta.
Đến gần lan can của cầu thang vắng, Jung Hoseok quay đầu lại, thẳng thắn:

"Min Yoongi thích cậu."

"Ồ."

Hoseok nghe giọng điệu của người trước mặt không bất ngờ cho lắm bèn nhướng mày hỏi:

"Cậu biết à?"

Tôi tỏ vẻ bình thản đáp:"Mới biết thôi."

Thật không ngờ là Min Yoongi thật sự thích tôi.

Jung Hoseok khẽ "ồ" một tiếng.
Cậu nhìn cô gái trước mắt. Mặt mũi cũng khá xinh xắn, dễ thương. Quan trọng hơn, cậu ta tò mò điểm gì khiến Min Yoongi thích cô gái này như điếu đổ. Lúc đầu, trong lớp học cậu ta đôi ba lần bất ngờ khi nhìn thấy Min Yoongi giỡn với Kim Ami, trước giờ Yoongi rất lạnh nhạt, ít bao giờ như thế. Và số lần càng tăng lên đến nổi cả lớp cũng tò mò về mối quan hệ hai người. Min Yoongi mặt gì cũng khá ưu tú trừ nhưng lúc tức giận nên chửi thề một chút thôi. Nhưng hình như Kim Ami không thích Yoongi thì phải?
Jung Hoseok mặc kệ tất cả, miễn sao Min Yoongi thích Kim Ami là được.

Tôi cảm thấy ánh mắt Hoseok nhìn tôi không bình thường, có chút lưu manh, quỷ dị. Cậu ta tiến lại gần về phía trước, tôi vô thức lùi một bước. Cứ như thế, tôi đã đứng sát mép rồi, lùi nữa không cẩn thận sẽ té chết vì bị ngã từ cầu thang xuống đấy.

"Cậu có ý gì?" Tôi bất an liếc nhìn xung quanh, không có một bóng người, bây giờ là buổi chiều nên học sinh rất ít.

"Ý gì là ý gì?"

Bóng dáng cao lớn của Jung Hoseok đang dần phủ lấy người thấp bé của tôi.

"Vậy cậu tránh ra, tôi đi lên lớp." Tôi mạnh bạo đẩy cậu ta sang một bên, bất quá thân thủ của Hoseok cứng rắn không dễ bị tôi xê dịch.

"Tôi không tránh." Hoseok vẫn dậy đứng đó chặn đường, điệu bộ cưỡng chế.

Tôi nhìn xuống dưới, có thể đi xuống tầng một rồi vòng qua cầu thang khác đi lên. Cậu ta dường như đọc được ý tôi liền đe dọa:

"Nếu cậu dám đi xuống nửa bước, tôi liền đẩy một cái cho cậu cảm giác da thịt được ma sát với bậc cầu thang."

Hoseok cũng là một học sinh có tiếng, nói là làm, không phải dạng vừa. Sao cả bạn của Min Yoongi cũng không bình thường như cậu ta thế.

Tôi ngước lên nhìn vào những đường nét hoàn hảo trên gương mặt đó:

"Cậu muốn gì?"

"Muốn cậu làm bạn gái Min Yoongi."

Hoseok đút hai tay vào túi quần, thản nhiên nói.

Tôi:"..."

Cạn ngôn.

Tôi muốn xác định rõ bèn hỏi lại lần nữa:

"Cậu muốn tôi làm bạn gái Min Yoongi?"

"Ừ."

Tôi liền đỡ trán, bực bội:"Cậu có cần phải vậy không? Chỉ là kêu làm bạn gái mà cậu đe dọa, gây khủng hoảng tinh thần người khác thế à?"

"Tất là cậu đồng ý rồi."

Hai mắt Hoseok sáng lên.

Tôi thẳng thừng từ chối:"Không."

Hoseok bỗng tức đến sôi máu. Cậu ta nói cả ngày trời mà không chịu hiểu.

Bỗng có dự cảm không lành đang tới.

Tôi nhìn về phía sau Hoseok nói:"Min Yoongi à?"
Hoseok ngay lập tức quay đầu về phía sau lưng, tôi nhân lúc cậu ta không để ý liền nhanh chóng chạy.
Không thấy Yoongi, Hoseok lập tức quay người lại. Quả nhiên đã bị lừa!

[...]

Sáng thứ bảy đi học.
Tôi cầu mong rằng ngày này sẽ trôi qua thật nhanh để không gặp đám bạn của Min Yoongi. Toàn là đám đầu óc không bình thường.

Giờ giải lao, Jung Hoseok không tới, Kim Namjoon lại chủ động đi tới kéo tôi ra góc lớp. Khi đi không khỏi bị Min Yoongi lườm một cái.

"Gì nữa đây? Hết Jung Hoseok rồi đến cậu."

Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta, giọng đanh lại.

Kim Namjoon khác hẳn trong đám bảy người bọn họ. Là người có bề ngoài trưởng thành, chững chạc hơn hẳn, bên trong lại học rất giỏi, nghe nói hình như mới cấp ba mà cậu ta đã đạt điểm khá cao trong kì thi Toeic, được tuyển thẳng lên đại học thì phải.

Cậu ta nhìn chằm khiến tôi gượng gạo, lâu sau mới lên tiếng:

"Nếu cậu thích Min Yoongi hãy đến với cậu ấy."

Tôi ngơ ngơ không hiểu lắm nhìn cậu ta.

"Min Yoongi xét về phương diện nào cũng khá tốt, lý nào cậu lại không thích."

Tôi hiện tại rất rối, không biết phải làm sao nữa:"Tôi không biết gì hết. Đừng nói với tôi."

Nói xong, tôi ngượng ngùng bỏ về chỗ. Quay qua lại bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Min Yoongi, hỏi:

"Namjoon nói gì với cậu?"

Tôi như bị ngứa liền đưa tay gãi nhẹ cần cổ, gượng gạo trả lời:

"C-Có gì đâu. K-Không gì cả."

[...]

Kết quả trưa cùng ngày hôm đó.
Tôi đang vừa ăn vừa lướt web. Nhận được tin nhắn của Min Yoongi, xém nữa thì khiến tôi bị nghẹn cơm nuốt không trôi, phải uống nước mới hết.

Tôi dụi dụi con mắt, cố mở to nhìn cho thật kỹ. Nhìn thật rõ, cậu ta nhắn tin tỏ tình tôi.

[Yoongi]:Tôi thích cậu.

Min Yoongi | Kỷ NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ