Chap 5

2.7K 303 23
                                    

Điều gì xảy ra thế này, Min Yoongi thật sự tỏ tình với tôi.

Lâu sau đó, tôi mới trả lời.

[Công chúa]:Ừm.

Quả thật là lòng tôi cũng rung động với Min Yoongi.

Cậu ta liền nhắn lại.

[Yoongi]:Chúng ta quen nhau đi.

Lúc này, tôi chỉ biết gửi cho cậu ta một cái icon ngại ngùng, mặt đỏ ửng.

"😳"

Thế rồi sau bữa cơm hôm đó, chúng tôi mơ mơ hồ hồ quen nhau rồi. Thật chớp nhoáng!

Kết quả là chiều hôm ấy tôi đến trường để tập văn nghệ. Taehyung, Jungkook, Jimin ba người bọn họ hùa nhau lại chọc chúng tôi.

"À, Amie là mối tình đầu của Yoongi nhà ta đó." Jungkook đùa cợt:"Hoseok nói cả đống lời như thế mà cũng chẳng bằng một cậu của Yoongi."

Song, Taehyung giả lại giọng điệu của Hoseok:"Nếu cậu dám đi xuống nửa bước, tôi liền đẩy cho cậu cảm giác da thịt được ma sát với bậc cầu thang...Muốn cậu làm bạn gái Min Yoongi."

Dứt lời, mặt cậu ta biểu cảm nhìn về phía Jimin đang gồng mình, chỉnh giọng từ tốn, lãnh đạm:

"Tôi thích cậu... Chúng ta quen nhau đi."

Nói rồi, cả ba người cùng cười phá lên.

Tôi quay sang Min Yoongi thì anh chỉ biết nhìn tôi tỏ vẻ bất lực. Đám người này anh trị không nổi.

Tối về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của Kim Seokjin.

[Seokjinie]:Mong hai người trăm năm hòa hợp ^^.

Chưa chắc đi tới đâu mà đã nhắn đến vậy rồi. Tôi dở khóc dở cười bó tay với anh.

[...]

Min Yoongi kể từ khi quen tôi đến giờ. Tôi cảm thấy anh bắt đầu nghe lời, nhẹ tay với tôi hơn.

Lúc tập nhảy, anh thờ ơ lắm nhưng sau hôm đó thì chăm hơn, nghe lời hơn.

Có lần, tôi thấy anh tăng cân, mặt cũng sắp nhìn ra thành cái bánh bao hấp luôn rồi. Tôi mới cười đùa, bảo:

"Anh tăng cân rồi đấy. Anh ốm lại thì em mới quen."

Tôi vốn chẳng để ý những lời đó nhưng Min Yoongi lại để tâm trong lòng. Kết quả, một tháng sau anh nhìn tôi, có chút thờ ơ nói:
"Anh giảm năm ký rồi đấy. Ốm không?"

Tôi chợt muốn phì cười nhưng nén lại. Chạy tới ôm anh, cánh tay anh dang rộng đón tôi vào lòng, siết thật chặt.

Buổi tập cuối cùng, nhóm ở lại trường vào trưa theo một cách trái luật. Tức là, trường không tổ chức ký túc hay bán trú nhưng chúng tôi vẫn ở lại trên lớp. Một người nằm một góc riêng mình bấm điện thoại. Thú thật, giờ tôi mới phát hiện Min Yoongi có chút dính người. Tôi xếp bàn lại, đặt lưng xuống, Min Yoongi cũng theo đó mà nằm cùng.

Tôi tò mò hỏi:"Sao anh không đi ngủ?"

"Ở đây cùng em."

Chất giọng trầm thấp khe khẽ bên tai bất giác khiến tôi ngưa ngứa mà xoay người sang. Khoảnh khắc đó, mặt chúng tôi gần trong gang tấc.

Min Yoongi | Kỷ NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ