Random: OC: Kenelm Clement - Teacher
Gõ thước lên mặt bàn, Kenelm mỉm cười đầy dịu dàng đối với các em học sinh của mình, hôm nay gã sẽ không tiếp tục những buổi học như bình thường, gã sẽ dẫn dắt mọi thứ trở về nơi cội nguồn của trí tưởng tượng, giấc mơ. Giấc mộng mỗi người mỗi khác, nhưng đối với lứa tuổi học sinh thì lại càng quan trọng hơn. Mơ có thể là mơ về những gì đã xảy ra và trong tiềm thức hỗn loạn, những mảnh ký ức ghép với nhau như một sản phẩm của sự tùy hứng của não bộ và mơ cũng có thể là một điều ước về tương lai xán lạn.
- Hôm nay tôi muốn nghe, ước mơ của các em là gì?
Tiếng xì xào nổi lên đánh tan đi chiếc lồng ngột ngạt của những nội quy, nguyên tắc và kiến thức nặng nề, những cô cậu học trò bắt đầu khó hiểu nhìn về phía người thầy của mình, câu hỏi này thực chất là không khó để trả lời nhưng con người kia cần câu trả lời như thế nào đây?
- Các em cứ suy nghĩ và cân nhắc kỹ về câu trả lời của mình, tôi sẽ không đốc thúc mời phát biểu.
Thản nhiên an tọa trên bục giảng, Kenelm đưa con mắt thấm đậm những mơ ảo ra phía bên ngoài cửa sổ, cánh phượng vẫn đó, mà gió lạnh đầu mùa thì lại ghé qua thăm hỏi từng cánh hoa đỏ đầy mềm mại. Thu rồi, mùa tựu trường đã tới, những bông hoa bằng lăng gõ nhẹ lên cửa kính như đang gợi nhắc cho gã về những kỷ niệm đã qua. Những câu chuyện dài với vô vàn xúc cảm, và ước mơ.
Khi xưa, gã không biết được rằng bản thân mình sẽ chọn đi theo con đường nào, xã hội luôn đặt ra một định nghĩa về việc chọn nghề, đó chính là tiền lương. Mọi lời khuyên nhủ đều nói rằng: “Hãy chọn nghề đem lại cho bạn nhiều tiền.” mà lại không có lời chân thật nào nhắc tới hai chữ “năng lực”. Sống trong cái xã hội này, bắt buộc phải có năng lực nếu không có năng lực thì cần tới tiền, và chúng ta lại trở về vạch xuất phát.
Những kẻ khuyên răn những mầm non đang mọc lên những lá mầm non biếc đang cố gắng tưới nước cho ngập úng cả một rừng mầm, đất đã ẩm, nhưng người cứ ban phần thưởng không cần thiết. Và ước mơ cũng vì lẽ đó mà chết dần trong những cơn mưa rào của mùa hạ…Kenelm khẽ lắc đầu mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, và bất chợt gã nghe thấy tiếng âm thanh nhỏ bé của một cậu học sinh bình thường trong lớp đang nói với bạn của mình như một sự chắc chắn.
- Tao sẽ làm giáo viên.
Một câu nói khiến đôi mắt đang chìm đắm trong sương mờ đột ngột hiện lên những tia sáng rực rỡ như ánh quang minh của vườn địa đàng nơi Chúa đang ngự trị, Kenelm thầm cười. Đứa trẻ này suy nghĩ cũng thực giản đơn, sư phạm nói khó nghe thì là sự lựa chọn cuối cùng, nói dễ nghe thì là ngôi trường điểm cuối bảng, mà cũng có mấy ai hiểu được bản chất của câu nói khinh thường kẻ theo học làm giáo viên. Gã từng nghe ngay cả chính sinh viên đồng lứa của mình nói rằng vì bất đắc dĩ nên mới phải vào sư phạm, lúc ấy gã chỉ tặc lưỡi mà che giấu đi mọi sự chế nhạo trong đôi mắt của mình.
Con người cần phải biết bản thân mình là ai, năng lực có giới hạn như thế nào, cân nhắc trước khi nói là một kỹ năng sống ở đời. Những kẻ khờ khạo coi nghề như sự lựa chọn cuối cùng của mình, mà quên không nhìn thẳng vào sự thật là năng lực của mình cũng chỉ đủ để vào “sự lựa chọn cuối cùng” ấy. Gã gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn như đang chờ đợi những câu trả lời chân thật chứ không phải là những sự qua loa đại khái và ý muốn vui lòng kẻ trồng người.
Mà cũng thật lạ lùng, kẻ nói với con sau này đừng làm nghề giáo viên lại năm lần bảy lượt tới gặp nói thầy cố gắng giúp gia đình, rồi những ngày lễ tết đều không thiếu phần nhà giáo gã bật cười, nghề giáo là một nghề cao quý. Muốn làm giáo viên thì trước tiên phải biết yêu người, yêu từ tâm hồn tới trí tuệ của những mầm non còn ngây dại, yêu được người mới yêu được nghề, yêu cái cốt cách của nghề, yêu giá trị cốt lõi chân thật của nghề sau cùng mới nói tới yêu mình.
Những con người vĩ đại như vậy, có trong mình ba tình yêu quý giá ở đời, cớ sao lại không thể nào lắng nghe được những lời nói tốt đẹp về cái nôi của nhà giáo? Nghề giáo lương tệ ư? Không, lương rất hậu hĩnh, lương của giáo viên chính là tình yêu người nhận lại, giáo viên trao cho học sinh kiến thức, đưa học sinh đi theo đúng con đường phù hợp và dựa trên quyết định của học sinh, và những gì họ được nhận là mọi đức tính ở đời, trải qua những năm dạy dỗ học sinh, ý chí kiên cường cùng tấm lòng bao dung của họ, nói không ngoa, họ chính là Chúa. Những người thành tín và đem tới cho sự sống những điều tốt đẹp nhất họ có và dẫn dắt chúng bước lên những bậc thang có thể đạt tới đúng như nguyện ước của mình.
Sư phạm không phải chỉ là nơi đào tạo các giáo viên tương lai. Sư phạm là nơi bồi dưỡng người bồi đắp ước mơ.
Kenelm nhìn về phía đồng hồ treo trên tường trước mắt gã, gã bấm bút, âm thanh quen thuộc mỗi khi tiếng trống trường chuẩn bị cất lên với sự vội vàng háo hức được rời khỏi chiếc ghế mục cũ ấy lại khiến gã hiểu ra thêm nhiều điều về ước mơ của chính mình, ước mơ của gã, và ước mơ của em…
- Tôi đã sẵn sàng lắng nghe ước mơ của các em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ansuz
Mystery / ThrillerChạy đi thôi người bạn cũ. Bước chân nhanh lên. Nếu không... Vị tử thần mù sẽ bắt được gót chân của cậu đấy.