Random: OC:
“Cốc cốc…”
Jack đợi chờ cánh cửa trước mặt mở ra, con ngươi đen đảo quanh khu hàng rào đầy những loại quả leo chín mọng, cùng những cây lá kim xung quanh căn nhà trắng bệch y hệt như chủ nhân của nó. Nâng hướng mắt nhìn về phía tầng ba nơi duy nhất một cánh cửa sổ vẫn còn đang che giấu không gian bởi rèm cửa màu trắng thuần túy, hắn khẽ thở dài mà mở cửa nhà người bạn của mình theo cái cách thức tự nhiên. Hắn đâu mấy xa lạ, có thể nói đã quen với việc ngủ nướng bất chấp của tên dị hợm, Jack đóng lại cánh cửa ngăn cách thế giới, những viên pha lê tỏa ra ánh sáng lung linh trên trần nhà theo mỗi bước hắn đi, kẻ giàu sang luôn có tình yêu đặc biệt khác lạ so với kẻ bình thường, giày da Đức bóng bẩy kéo dài khoảng cách những gót chân tới một căn phòng tràn ngập hương thơm đang mời gọi khứu giác của kẻ trầm luân.
Phòng điều chế hương? Không đúng, đây là phòng cất trữ hương liệu của gã ta. Đôi khi hắn cũng tự hỏi, một kẻ như gã ta thì cần gì tới tinh dầu, trong khi gã ta không một ngày nào thơm tho tới gặp người. Ngón tay dài lấy từng hương liệu mình cần theo như yêu cầu của ai đó, từng dãy tên theo bảng chữ cái mang theo những lọ thủy tinh tối màu được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Thậm chí số lượng tinh dầu của gã ta còn nhiều hơn cả số lượng tinh dầu Jack đang có, đúng là con cún con trơ xương kếch xù. Bất chợt âm thanh cốc ly bên dưới tầng thay đổi sự tập trung của hắn, ai sẽ tới căn nhà của tên kỳ quặc vào lúc 8 giờ tối đây?
Đóng cửa phòng hương liệu, Jack vẫn thản nhiên tạo ra tiếng cộp cộp với đế giày đen của mình, nụ cười dịu dàng được trưng lên khi nhìn thấy có hai kẻ rỗi hơi tới làm phiền Chúa tể, nói đúng hơn là Cung điện của Chúa tể. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu như gã ta bị đánh thức, cái tiếng động của hai kẻ này quá mức phô diễn.
- Marcus. Daniel.
- Jack. - Giọng nói ôn nhu quen thuộc được chuyển động tới màng nhĩ của hắn, Danniel vẫn bộ dạng ấy và nở nụ cười dịu ngọt, cái tên đào hoa này lại đi với sát thủ tình trường, chậc thiên hạ không biết còn bao giờ được sống, Jack nghiêng đầu châm chọc.
- Hai vị có đi tới nhầm chỗ? Một khu biệt thự bé nhỏ này không thể nào dung cho mùi vị thơm mát ngọt ngào của hoa đào đâu.
- Maximilian, cậu không nhất thiết phải kỳ thị bọn tôi như vậy. Chính cậu cũng là thứ ong hút hoa, Jack à, hoa cậu cắm còn tươi như tâm hồn cậu chứ?
Đặt vài ba cốc thủy tinh lên mặt quầy bar, Marcus không một chút kiêng nể mà đáp trả lại, đột ngột gặp gỡ bạn cũ, và lại đột ngột cà khịa nhau như kịch bản được định sẵn trong đầu. Buổi gặp hôm nay không chỉ đơn giản là có vậy? Daniel dường như không muốn nói thêm câu nào, hắn ta đang trong trạng thái lười biếng cuối ngày, một hai câu trêu đùa không thể nào vực hắn ta dậy mà đối đáp theo đúng biên kịch của Jack. Đôi hắc thạch lướt qua những lọ tinh dầu, mày rậm nhướng lên như một sự khó hiểu:
- Cậu ta cần tới nó?
- Đừng hỏi tôi. Tôi vừa mới ghé thăm lần đầu tiên căn phòng ấy. - Nhún vai và an tọa bên cạnh Daniel ở quầy bar với chiếc ghế bọc da đen nồng nàn hương gỗ đàn hương. Xa xỉ, hết sức xa xỉ. Jack đặt từng lọ dầu lên mặt gỗ trơn bóng và kèm theo những dụng cụ cần thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ansuz
Mystery / ThrillerChạy đi thôi người bạn cũ. Bước chân nhanh lên. Nếu không... Vị tử thần mù sẽ bắt được gót chân của cậu đấy.