Tay Tawan vô cùng bất ngờ, lần đầu thấy thằng bạn rơi vào lưới tình, quan trọng hơn là chỉ gặp người ta đúng một lần đã thích, cả buổi học nghe thằng bạn lẩm bẩm về crush của nó, nào là Gun nhỏ nhắn đáng yêu, Gun da trắng mịn màng muốn cắn, Gun có giọng nói ngọt ngào với đôi môi trái tim xinh đẹp nhất thiên hạ.....Hắn cũng đến đau cả đầu, đúng là mới biết yêu đầu óc người ta thường không ổn cho lắm.
Tính đến nay đã được vài tháng, từ cái ngày định mệnh ấy, Off nghĩ ra đủ cách gây sự chú ý với Gun, dày công theo đuổi từ nhà đến trường, tuy nhiên vẫn chưa có được trái tim người đẹp. Tay cũng nhiều lần nghĩ cách hộ cậu, rồi cũng bỏ cuộc, hắn khuyên cậu nên từ bỏ đi, Gun đúng là đáng yêu thật nhưng tính cách lại hờ hững lạnh lùng, cố gắng đến mấy cũng không có kết quả. Nhưng Off là ai? một chàng trai nhất kiến chung tình, lại gặp phải định mệnh của đời mình, đâu thể nói buông là buông, không có được Gun thì anh sẽ chẳng thèm quan tâm ai nữa, cả đời chỉ thích một người là Gun.
-"Định thế nào?" Off và Tay ngồi trong cangtin thì thầm to nhỏ, Off thấy mấy kế hoạch của Tay lúc nào cũng dở hơi ngớ ngẩn, nhưng dù sao cũng là anh em trên bến dưới thuyền, hắn lại có kinh nghiệm hơn, nên thanh niên Tay nói gì Off cũng răm rắp nghe theo.
-"Mày chỉ cần làm cho Gun đồng ý yêu tao, người anh em, tao sẽ hầu hạ mày suốt đời suốt kiếp"- Off tay ôm bó hoa, đầu óc thì đang mơ tưởng tới cảnh Gun e thẹn gật đầu, rồi cả hai trao cho nhau cái hôn nồng cháy, Off cười ngây ngốc đầy sung sướng.
Tay muốn ném cả đĩa cơm vào mặt thằng bạn, từ ngày yêu Gun là bao nhiêu cái lạnh lùng ít nói ngày sưa tiêu biến hết, thi thoảng lại lên cơn như con nghiện. Off vỗ vai thằng bạn vẫn đang khinh bỉ nhìn anh, chỉnh lại tóc tai, vuốt áo cho phẳng phiu, cầm bó hoa tiêu sái bước về phía Gun, cậu lúc này đang ngồi ăn với bạn. Đằng sau còn có hiệu ứng tim bay của Tay, không khí vô cùng lãng mạn, Off trầm ấm cất tiếng
-"Gun, đồng ý làm người yêu anh nha, anh nguyện sẽ yêu em đến trọn đời trọn kiếp, yêu đến đầu bạc răng long....~~"
Cả căng tin im phăng phắc, tất cả nhìn Off diễn trò điên dồ, không ngờ soái ca trầm tính Tumcial cũng có ngày như này. Nhân vật chính - Gun vẫn ngồi yên chầm chậm ngừng ăn, mắt nháy sang cậu bạn bên cạnh, như hiểu chuyện, cậu bạn kia lập tức vừa hắt xì cầm bó hoa của Off đẩy ra xa
-"Con bà nó, tôi bị dị ứng hoa, anh cút hộ tôi với, cút cút, thật đáng ghét". New la lối om làng.
-"Không đi, Gun, em có chịu làm người yêu anh không?" Off mặt dày níu lấy bàn Gun ngồi ra sức nói, mặc cho thằng Tay đang nhiệt tình lôi đi, New cảm thấy ca này mình xong đời, chọc vào ai chứ lại đúng người của hội sinh viên.
Gun nhìn người vừa bị lôi ra cửa vẫn quẩy đạp hôn gió đến cậu, khoé môi khẽ cong lên khó hiểu, từ cái hôm đưa vở cho cậu thì dăm bữa nữa tháng lại thấy Off hú hét thổ lộ tâm tình, vài lần đầu cậu còn bị doạ cho kinh sợ, mãi rồi cũng thành quen, Gun nhìn bó hoa dưới đất, lắc đầu rồi tiếp tục dùng bữa.
Bên này Off bị áp tải đến lớp thì gào khóc như thiếu nữ mới lớn thất tình, Tay thấy vậy ngậm ngùi xoa đầu an ủi giả mèo khóc chuột-"Có cần tao cởi quần cho đội về không!?"
-"Tao giết mày, thứ bạn bè mất nết"
Hai thanh niên cao lớn lao vào đánh nhau làm cả lớp vội vàng né ra, chẳng may nhớ trúng cái dép nào thì khổ, kết quả cả hai bị phạt ở lại lao động, một khập khiễng bê xô nước, một xuýt xoa vừa ôm đầu vừa lau bảng, thế mà vẫn còn tâm trí lườm nhau toé lửa, lớp trưởng Singto cũng đến ngám ngẩm, bình tĩnh đến giảng hoà
-" làm cho xong đi, bọn mình đi ăn bánh cá"
-"oke bạn hiền, chúng mình lại mãi là anh em" - cả hai hí hửng đồng thanh.
-",.."
Bangkok vào mùa mưa, mây mù giăng kín mọi ngõ ngách, chẳng mấy chốc mưa đã phủ kín cả mặt đường, mùa này những cơn mưa đến nhanh làm người ta không kịp trở tay. Off buồn phiền cắn một miếng bánh lớn, gương mặt không chút cảm xúc ngắm nhìn cơn mưa rơi ào ạt vào tấm kính.
-"Kia... có phải Gun của chú không nhỉ?" - Singto chỉ tay về phía trạm xe buýt đối diện quán ăn, Off chớp chớp mắt vài lần, bóng dáng quen thuộc mờ nhoà trong màn mưa.
-"Đi trước" - Off bỏ lại một câu rồi chạy thẳng, Tay còn gọi với theo đòi tiền bánh cá, may có Singto kéo lại đạp cho vài phát: "chim lợn ngu ngốc, chầu này tao bao"
Gun đứng dưới tán cây nhìn bên ngoài, mưa không có dấu hiệu muốn dừng, càng lúc hạt mưa rơi càng lớn, cậu kìm lòng không được, thở dài một cái. Thật ra có thể chạy về, nhưng từ nhỏ thân thể Gun đã có chút yếu ớt, lại nhỏ con nên rất dễ bị cảm, cậu cũng biết tự bảo vệ mình, trường hợp này vẫn nên kiên nhẫn đợi xem có xe bus nào đi qua hay không.
Đứng gần một tiếng, lưng nhức chân mỏi hết chịu được, cậu toan ngồi thụp xuống thì thấy bóng dáng một người cao lớn đang chạy về phía mình, Off cả người ướt sũng đưa cây dù về phía cậu, nụ cười mang theo chút ngại ngùng-"Em cứ cầm lấy, anh biết là Gun không muốn anh đưa về nhà, nên chỉ có thể mua cho em cái này để em đỡ dính mưa, nếu em không thích thì dùng xong có thể vứt đi, không cần trả lại."
Ngoài trời rõ ràng rất ồn ào, cộng thêm tiếng mưa đến nhức tai nhưng Gun vẫn nghe rất rõ từng lời anh nói, trong lòng có chút dao đông, chần chừ một chút rồi cũng chịu vươn tay lấy chiếc dù anh đưa cho
-"Cảm ơn!"
Gun nói rất bé cũng làm trong lòng Off vui mừng như mở hội, đứng ngây ngốc nhìn cậu đi khuất trong cơn mưa mới gào theo
-"Gun, anh nhất định không bỏ cuộc!"