Tay nhét cuốn chuyện đang đọc dở vào cặp sách, cặp chân vắt vẻo trên bàn cũng tạm thời bỏ xuống sau khi ăn chọn cái cặp sách 5kg của thằng bạn vào mặt.
Hôm này Off mất đi vẻ hoạt bát thường ngày, cũng không thao thao bất tuyệt về Gun nữa, cả buổi mặt mày ủ rũ, cậy mồm không buồn nói, tay với lấy chai nước của Tay tu một hơi cạn đáy.-"Nay sao thế bạn hiền"
Off xoay ghế ngồi đối diện với Tay, khịt khịt mũi bắt đầu kể lể. Chẳng là hôm nay hắn thấy Gun đi học cùng một cậu nhóc nào đó, dáng vẻ cũng rất cao ráo điển trai, vừa đi vừa cười nói vui vẻ... Trái tim bé nhỏ của Off vì không thể chịu đựng đả kích này nên đã "vô tình" lệch tay lái xen ngang đôi chim sẻ, số nhọ thế nào lại đâm trúng tên đi cùng kia, kết quả thằng nhóc kia bị ngã xướt xát hết người, anh thì bị nguyên tràng chửi của Gun vì đi không đúng làn đường, hung thần xa lộ Off tumcial thê thảm dẫn thằng nhóc vào bệnh viện kiểm tra, vừa mất tiền vừa xấu hổ hết từ để miêu tả.
Cố gắng hết cỡ để nhịn cười trước sự nghịch ngu của thằng bạn, Tay vỗ vai bạn mình thay lời an ủi
-"Ức nhất vẫn là em ấy mắng tao"
-"Mày đâm vào bạn ẻm còn gì"
-"Tao đã biết thông tin thằng nhóc kia rồi, nó tên là Bright, học cùng lớp Gun, cũng nổi tiếng dữ lắm, dám gạ gẫm bé con của tao, phải cho nó biết tay"
-"Thiên hạ đồn hai người đó có ý với nhau, các tiền bối đây còn chưa biết à?" - tiếng New chua loét từ xa văng vẳng lại gần. Tay hận không thể túm thằng New rồi ném vào xô rác cho bõ tức, bí mật giữ kĩ bấy lâu nay lại bô bô nói ra.
Off trên mặt đen đi vài phần, hai bàn tay nắm chặt, Tay bị anh doạ chết khiếp, vội vàng cười hề hề lên tiếng-"Bất quá thằng Bright nó có người yêu rồi, sẽ không tranh Gun của mày đâu"
-"Thật không?"
-"Thật!"
-"Nghe đồn mới chia tay, khéo lại đang chuyển mục tiêu sang Gun rồi" . Lắm mồm New vẫn tiếp tục châm lửa đốt nhà
"New ơi tao xin mày, mày biến mẹ mày đi"
Singto và Tay ngồi trong góc phòng nhìn Off vật vã lăn lộn, buồn sầu mà một bên uống hết 1 thùng vitamin của singto, một đằng ăn hết bịch bim bim Tay mua về làm rạp chiếu phim trong nhà. Cả hai dùng ánh mắt ngập tràn yêu thương với khát khao ném tên điên rồ này khỏi phòng. Thật lòng cả hai cũng thấy Gun quá mức sắt đá, vì cái gì mà cừn rắn đến vậy, bạn anh không nói quá thì cũng là người hết mức hoàn hảo, ngoại hình vừa cao ráo vừa đẹp trai, lại học giỏi chung tình, xét về mọi mặt là mẫu người ai cũng mong muốn, ấy vậy mà làm hết mực cậu bé kia cũng chẳng chút động lòng hay sao?
-"Về chuyện của Off ấy... cậu một chút cũng không thích anh ấy sao?"
Vì câu nói của người đối diện, chiếc bút trên tay Gun dừng lại vài giây, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, bình tĩnh cất quyển vở đi, thật ra nếu nói không động lòng thì sai rồi, thế giới nhỏ bé của cậu từ khi người đàn ông này xuất hiện đều bị đảo lộn hết cả, tuy nhiên với tính cách của anh lại khiến cậu sinh ra một chút đề phòng.
Liếc nhìn vẻ mặt chờ mong của New, tự hiểu nếu không trả lời tử tế thì sẽ không qua nổi ngày hôm nay, Gun liếm liếm môi, thấp giọng
-"Cũng không hẳn...."
-"Vậy tại sao không chấp nhận?"
-"Một chút nghiêm túc cũng không có, cậu bảo tớ làm sao tin tưởng chuyện này sẽ lâu dài đây?"
Hoá ra Gun là đang lo sợ đối phương chỉ muốn chêu đùa, chuyện đơn giản như vậy mà New lại không nhìn ra sớm hơn, cũng nên nguyền rủa sự lố lăng của Off một chút đi, tuy nhiên giúp người phải giúp cho chót, vấn đề này cậu cũng nên nhúng tay vào một chút.
-"Anh ta có cơ hội không?"
-"... Có thể"
Giọng Gun nhẹ nhàng như gió thoảng qua, nghe biết bao nhiêu sự dịu dàng, New thấy thế có chút kinh ngạc, lặng lẽ một mình bao nhiêu năm như thế, giờ cậu cũng đủ dũng cảm mở cánh cửa trái tim mình rồi.
Gun thấy New như vậy cũng có chút ngại ngùng, khẽ cúi thấp hơn một chút, trong đầu lại toàn hình ảnh người cao lớn kia ngây ngốc nhìn mình.
Mưa tiếp tục rơi, mây mù giăng kín cản bước chân của Gun, hôm nay New có dặn cậu về sớm một chút, trời có thể sẽ mưa, cậu cũng không ngờ cơn mưa có thể đến sớm như vậy. Dù sao sức người cũng không thể đọ lại thiên nhiên, chỉ có thể nép mình dưới mái hiên giảng đường.
-"Có duyên ghê ấy"
Gun quay người qua đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của Bright, đưa tay lên sờ tai ngượng ngùng, cậu nghĩ về chuyện tên ngốc nghếch kia làm bạn cậu bị thương mà không khỏi bối rối, bật ra câu hỏi han:
-"Chân của cậu không sao chứ?"
-"Chuyện nhỏ ấy mà!"
Bright nhìn trời mưa, ân cần hỏi cậu có muốn về cùng không, Gun khách sáo từ chối bịa ra lý do đứng đợi bạn, Bright cũng miễn cưỡng gật đầu, dặn dò cậu một chút rồi ra về.
Dí dí viên đá nhỏ dưới chân, lần này cậu chưa kịp thở dài thì tầm mắt đã bị che mất
-"Anh đưa em về được không? chỉ có một cái ô, lần này không thể cho em mượn được"
Chiếc ô từ từ nhếch lên cao, để lộ gương mặt đẹp trai phong trần đang lộ rõ ý cười, anh chìa tay ra mong cậu nắm lấy. Cậu mỉm cười, chỉ là thay vì nắm tay anh thì cậu xỏ tay vào túi áo của mình, không nhanh không chậm rút ngắn khoảng cách với người đối diện.
Hai người một cao một thấp lại đi chung chiếc ô hơi nhỏ, Off gă lăng ngả ô cho cậu không ít, chính vì vậy mà người anh ướt quá nửa, nhưng không vì điều ấy mà khó chịu, lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, được sánh đôi đi chung với người mình yêu dưới mưa thế này, nhỡ có ốm một chút cũng đáng.
Hạnh phúc, thì ra chỉ đơn giản như thế này
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun] Em là định mệnh
FanfictionNgọt, nhẹ nhàng, thanh xuân vườn trường, không drama