Chiều muộn phim mới chiếu xong, anh đưa cậu đến một nhà hàng ăn tối, xong xuôi thì cả hai vẫn chưa muốn về, dắt díu nhau ra công viên hóng mát.
Cậu luôn cảm thấy bên cạnh anh rất yên bình, anh luôn để ý cảm xúc của cậu, đôi lúc việc học làm cậu mệt mỏi, anh chỉ luôn yên lặng đưa đón, trấn an cậu bằng những cái xoa đầu yêu thương, ngoài mẹ cậu ra chưa có ai đối xử với cậu như vậy.
Anh thì thấy cậu như một đứa trẻ luôn tự khép mình lại, rõ ràng khi thân thiết hơn cậu là người rất hoạt bát, vui vẻ, tính cách cũng rất đáng yêu, thế nhưng khi gặp người ngoài lại rụt rè như chú mèo nhỏ xù lông, bị doạ một chút lại sợ sệt tìm chỗ chạy, anh ngày càng không thể kiểm soát bản thân thích cậu thật nhiều, ngày càng muốn bên cạnh che chở cho cậu.-"Em thử nghĩ xem, thanh xuân như dòng thác chảy vội vã, trôi qua còn nhanh hơn nhưng cơn gió đông đang lùa vào trong áo khoác em, nếu chúng mình không trân trọng, anh luôn sợ mình sẽ luyến tiếc. Nếu một ngày nào đó em biến mất, em bảo anh phải làm thế nào?"
Tiếng côn trùng trên nhưng tán cây vẫn kêu nhè nhẹ, giọng anh phả vào không khí lạnh buốt từng làn khói như cố gắng để làm nó ấm thêm, từng bước lại gần nắm tay lấy cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt trân thành nhất, một chàng trai lần đầu biết yêu, anh si mê trao trọn con tim cho một chàng trai nhỏ bé với nụ cười ngọt ngào, mái tóc xoăn mềm khẽ xoà vài sợi xuống trán mỗi khi cơn gió qua, ngay lần đầu gặp mặt đã muốn cả cuộc đời ở bên cậu ấy, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất của tuổi trẻ, rồi cùng nhau vượt qua thăng trầm mà già đi.
-"Gun, anh luôn nói rằng anh thích em, chỉ sợ em thấy anh chưa đủ trân thành, em lo lắng về mối quan hệ này, vì vậy anh sẽ cố gắng thật nhiều, ở bên em thật lâu, hãy tin và cho anh cơ hội"
-"Anh chưa từng thề hẹn xa xôi điều gì cả, nhưng anh hiểu rằng trái tim của anh cần em, anh sẽ luôn yêu thương em, xứ mệnh của đời anh là mang đến cho em hạnh phúc.... làm người yêu của anh được không?"
Từng lời nói trầm ấm hoà vào làn gió đông, cậu yên lặng nghe anh nói từng lời, từng lời, trong người cũng theo đó mà nóng lên, trái tim không thể tự chủ mà đập mạnh liên hồi. kéo đôi mi xuống thật thấp, cậu nhè nhẹ gật đầu. Thời gian là mình chứng rõ nhất của lòng người, cậu không phủ nhận, nhận được tình yêu của một người hoàn hảo như anh, từng ngày tháng qua đã làm cậu sớm động tâm mất rồi, dường như trái tim không còn nghe lời cậu nữa, mỗi lần xa anh đều nhớ nhung khó tả, chỉ muốn ngày ngày đều có thể gặp mặt, được anh nắm tay và đưa đi qua từng con phố quen thuộc.
Nhận được sự đồng ý, lồng ngực anh như ngàn bông hoa nở rộ, chầm chậm tiến sát lại gần cậu, dùng bàn tay nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, nhìn thấy vệt đỏ từ tai đã lan xuống gò má và đến cổ, anh không kìm được mà cúi xuống đặt môi mình lên đó, cậu cũng ngoan ngoãn đáp trả, một nụ hôn sâu đậm ngọt ngào như tình yêu ngày một lớn lên giữa hai người.
-"Anh yêu em"
-"..."
-"Vâng"
-"Em cũng vậy"
-------------------------------------------------------
Sắp đến mùa xuân, sinh viên trong kí túc xá lần lượt thu dọn đồ đạc về quê ăn tết, Tay Tawan cũng bận bịu đi chơi với New nhiều hơn, bù lại những ngày sắp tới xa người yêu, đã mấy hôm không thấy bóng dáng của nó. Off vẫn thong thả theo kế hoạch đã tính toán sẵn, mấy năm liền không về, những cái tết của anh đều giống nhau, anh sẽ học thêm ngoại ngữ, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào các bài nghiên cứu, cuộc sống vẫn êm ả trôi đi như thế. Mang đống sách vở trên lớp về phòng, anh nhận ra đồ đạc của thằng Tay đã biến mất, tức giận lôi điện thoại ra gọi cho nó, anh nổi trận lôi đình tính cho thằng bạn mất nết này một trận chửi tơi tả.
-"alo"
-"Mày về mà không thèm nói cho tao tiếng nào à?"
-"hihi, vội vàng quá quên mất bạn thân luôn rồi"
-"Đúng là yêu đương vào quên hết mọi thứ, không xem tao ra gì, khốn nạn!"
-"Thôi mà, tao xin lỗi, ở lại mạnh khoẻ nhé, tao sẽ thường xuyên liên lạc"
-"Khỏi gọi, tao sẽ không thèm nghe điện thoại của mày"
-"À thế à"
-"À thế làm sao mà à?"
-"Đừng có to mồm, tao có tặng cho mày một món quà đấy, chắc là sắp đến rồi, tận hưởng nhé bạn hiền"
Cúp máy, anh tiện chân đá túi rác ra cửa, món quà đây à? Quay lại nhìn căn phòng như chiến trường bề bộn thằng Tay để lại, lắc đầu ngán ngẩm rồi xắn áo lên dọn dẹp, Off là người ưa sạch sẽ, bình thường nó bày ra anh sẽ sút cho vài phát rồi bắt dọn, nhưng nó lượn mất rồi, bao nhiêu việc lại đến tay anh. Xong xuôi đâu đấy, anh mệt mỏi nằm lăn ra giường nghịch điện thoại, cũng vừa hay có cuộc gọi, đúng người mà anh đang nhớ nhung.
-"Anh đây, người yêu ơi, nhớ em quá!"
-"Nhớ em thì xuống cổng kí túc đón em đi"
Anh lập tức như một cơn lốc lao xuống cổng, mấy hôm nay nghỉ học, Gun lại bận cùng bố mẹ đi thăm họ hàng. Nhà cậu ở khá gần trường nên nên mỗi khi rủ cậu đi chơi anh luôn phải canh giờ hợp lý, muốn ngửi hơi người yêu nhỏ thêm chút xíu cũng có chút lo ngại.
Pha một chút sữa nóng, viện cớ phòng chỉ có một chiếc ghế, anh nhanh chóng đặt cậu ngồi lên đùi mình, tay xoa xoa eo để cậu dễ dàng uống hơn, khi thấy những giọt sữa nhỏ đọng trên môi cậu, anh tham lam mút lấy, rồi dần dần đẩy nụ hôn vào sâu hơn, ngọt ngào hơn, cậu lúc đầu có chút bất ngờ, sau đó cũng nhẹ nhẹ vòng tay qua cổ anh, ngoan ngoãn tận hưởng khát khao mà anh mang đến, không biết bao lâu sau anh mới buông cậu ra, lại có chút luyến tiếc mà nhắm chiếc cổ trắng ngần cắn cắn thêm vài phát làm cậu chỉ biết nhịn cười mà xoa xoa mái tóc đen của anh, mặc kệ cho người yêu thích làm gì thì làm.
-"Trời sắp tối rồi đấy, anh mau chóng thu dọn đồ rồi mình còn đi"
-"Đi đâu!?"
-"Về nhà em"
-"..."
-"Em có nghe Tay kể rồi, thì ra mấy năm nay anh luôn một mình như vậy, nhưng bây giờ anh có em rồi, em không muốn cô đơn anh ở đây nữa "
-"Em muốn mang người yêu về ra mắt bố mẹ, được không?"
.
.
.
.
.
.
._Hoàn_
Mình sẽ viết thêm một chút ngoại chuyện, nhưng bao giờ chăm thì mới viết=)))
cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hi vọng OffGun sẽ bên nhau thêm thật nhiều năm nữa. Mình vẫn luôn theo dõi cuộc sống nhẹ nhàng của hai người họ như một thói quen, như niềm vui của cuộc đời mình, hi vọng các bạn cũng luôn yêu thích OffGun nhé!