ánh nắng chiều ấm áp, lý đế nỗ mở một góc cửa sổ thủy tinh để nó tiến vào phòng, chiếu lên bàn học trên ban công. lý đế nỗ đang sắp xếp lại những ký ức cũ đó, có lẽ là bộ sách đã ố vàng khi đó mua nhưng chưa từng đọc qua, hoặc đống bút ký bị đè ép dưới chân sách giáo khoa.
cuối cùng cũng chỉ còn lại một chiếc thùng, khi lý đế nỗ mở nó ra, đống bụi bặm hiện lên dưới ánh mặt trời, khiến hắn ho sặc sụa, hắn lại đứng dậy và mở gần hết chiếc cửa sổ, đợi bụi bay bớt đi, mới thò đầu nhìn thứ được đặt trong thùng.
ở trên cùng là một khung ảnh bằng nhựa đã bị vỡ, vài mảnh nhỏ rơi rớt xung quanh, trông thật đáng thương, và trong khung hình là ảnh chụp hắn và la tại dân. lý đế nỗ cầm khung ảnh hỏng không biết nên giữ lại hay vứt nó đi, chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của la tại dân trong tấm ảnh, cuối cùng thở dài rút ảnh ra, ném khung ảnh vào thùng rác.
dưới khung ảnh là một cuốn sổ bằng da màu đen, chữ viết bên trong hơi mờ, trang đầu tiên của cuốn sổ chữ viết gọn gàng lý đế nỗ lớp 10 (2) , sau khi lật được hai trang, lý đế nỗ mới nhớ đây là nhật ký hắn viết. ban đầu mỗi ngày đều viết, biến nó thành một cuốn nhật ký hàng tuần, ngoại trừ la tại dân, những đều khác đều được viết rất ngắn gọn.
đặt cuốn sổ xuống, lý đế nỗ lại lật tìm những thứ khác, trong thùng đều là đồ hồi cấp ba, phần lớn đều liên quan đến la tại dân.
đến lúc mặt trời lặn, chiếc thùng cuối cùng cũng được dọn dẹp xong xuôi, lý đế nỗ mệt mỏi đổ đầy mồ hồi, rửa tay rồi ghé vào ban công hóng gió.
cuối hè đầu thù, gió rất ấm, không khí thổi vào người rất thoải mái. lý đế nỗ nheo mắt nhìn mặt trời khuất dần. một phần mặt trời bị mấy tòa cao tầng che khuất, ánh sáng rực rỡ nhuộm đỏ nửa bầu trời, chiếu xuống mặt đất giống như thể nó sắp bị đốt cháy. cuối cùng hoàng hôn cũng buông xuống, một tấm rèm màu xanh lơ nhàn nhạt bao lấy bầu trời.
lý đế nỗ 17 tuổi cũng cùng la tại dân ghé vào ban công ngắm mặt trời lặn thế này.
khi đó la tại dân đem nửa khuôn mặt giấu trong cánh tay, hỏi hắn: " lý đế nỗ a, cậu có thích tớ không? " lời nói nhẹ nhàng, gió thổi liền bay đi, thậm chí lý đế nỗ còn mất vài giây suy nghĩ la tại dân có từng nói những lời này hay không.
" thích chứ, " lý đế nỗ quay đầu nhìn sang, tiếp tục nói, " bởi vì là cậu, cho nên, tớ rất thích. "
gió đêm mùa hè cứ hầm hập, thổi qua khiến người say đắm, lý đế nỗ và la tại dân mơ mơ màng màng trao nhau một nụ hôn.
đợi khi hai người ý thức được việc mình đang làm, tai lý đế nỗ đã đỏ lên, la tại dân cũng đỏ mặt, vùi mặt vào cánh tay, để lại một mình lý đế nỗ xấu hổ nhìn trời không biết nên làm thế nào.
về sau cũng không ai nhắc lại hoàng hôn ngày đó, chỉ là vẫn tự nhiên cùng nhau đến trường rồi tan học, cùng nhau ăn cơm. mỗi khi lý đế nỗ nhìn thấy những quả dâu tây tươi ngon sẽ mua một hộp, rửa sạch để vào hộp cơm mang đến cho la tại dân, còn la tại dân sẽ lặng lẽ để một hộp sữa lên bàn khi lý đế nỗ đang ngủ trưa.
vừa nhớ lại những chuyện như vậy, tình yêu tuổi 17 thật đẹp, thêm một tuổi sẽ trưởng thành, ít đi một tuổi vẫn còn ngây thơ, gặp được người mình thích, không cần nói thích nhiều đến thế nào, chỉ vài điều nhỏ nhặt là có thể hiểu được tấm lòng người kia.
hiện giờ lý đế nỗ đã 27 tuổi rồi.
anh đứng dậy khỏi ban công, cảm thấy bản thân thật mất mặt, vẫn con nhớ về thời ngây ngô non nớt mười năm trước, bố mẹ hắn nói rất đúng, tình cảm khi còn trẻ quá đỗi mỏng manh, có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát được, tốt nhất đừng lãng phí thời gian.
nguyên nhân la tại dân chia tay với hắn rất đơn giản, lý đế nỗ quên sinh nhật cậu, ban đầu chỉ là giận dỗi làm nũng, nói qua nói lại hai người đều giận, cuối cùng la tại dân bĩu môi nói: " vậy thì thế này đi, chúng ta chia tay. "
ngay sau đó quay đầu bước đi, đêm đó hắn nằm trên giường trằn trọc, trong đều đề là đôi mắt đầy nước của la tại dân, sáng hôm sau, hắn thấy mắt la tại dân sưng lên, hắn muốn đi giải thích, muốn cứu vãn sự việc, nhưng lòng tự trọng của tuổi dậy thì kì quái bắt đầu quấy phá, hắn vẫn cảm thấy không thể buông bỏ mặt mũi, sau này lại cảm thấy hảo tụ hảo tán, dù rằng bọn họ cũng chẳng tính là hảo tán.
mười năm, lý đế nỗ không biết mình đã bao lần hối hận mỗi khi màn đêm buông xuống trong suốt mười năm qua, hắn muốn buông bỏ loại tình cảm này.
nhưng hắn cũng chẳng thể khống chế được bản thân nhớ đến la tại dân, cho dù đang dọn đống đồ cũ hắn vẫn không ngừng nhớ đến, hắn đã thích la tại dân mười năm, từ thích cũng gom góp lại thành yêu, nhưng đoạn tình cảm này chung quy vẫn không thể bày ra trước mặt la tại dân.
chuông điện thoại vang lên, lý đế nỗ rút điện thoại ra, là một dãy số lạ, nhấn nút nhận: " alo. "
" alo, là lý đế nỗ đúng không. "
âm thanh quen thuộc khiến hắn hoang mang: " ừm, sao thế, tại dân. " vừa dứt lời lý đế nỗ mới phát hiện xưng hô của mình có bao nhiêu không thích hợp.
" nếu rảnh, chúng ta gặp nhau đi, " ở đầu bên kia la tại dân ngừng một chút, tiếp tục nói, " coi như ôn lại chuyện cũ, lâu rồi không gặp, có hơi nhớ cậu. "
hẳn là câu nói " có hơi nhớ cậu " nhẹ ngàng kia làm hắn nhớ về hoàng hôn mùa hè năm ấy, lý đế nỗ rung động, hầu kết cuộn vài lần, cuối cùng cũng nói ra lời đã giấu trong lòng suốt mười năm trời: " la tại dân, tớ thật sự rất thích cậu. "
đầu bên kia điện thoại đột nhiên im lặng, thiếu chút nữa lý đế nỗ đã nghĩ la tại dân cúp điện thoại.
" lý đế nỗ, cậu đây là tìm tôi quay lại lần nữa à? "
" đúng vậy, tớ nghĩ suốt mười năm rồi, tớ vẫn muốn ở bên cậu. "
" khéo ghê, tớ cũng vậy. "
END.