Nomin | STRANDED
Tác giả: 七 (Bảy)
* OOC / Truy thê hỏa táng :>
---------------
" Tít tít ---- tít ---- "
Máy theo dõi điện tâm đồ vẫn còn đang hoạt động, người nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch, Lý Đế Nỗ cách một lớp kính nhìn em, hai năm rồi người này vẫn chưa tỉnh lại, hy vọng của Lý Đế Nỗ cạn dần theo từng ngày.
" Anh định trông coi cậu ấy thế này mãi à? "
" Cho dù sau này cậu ấy tỉnh lại hay tiếp tục thế này, tôi vẫn sẽ luôn trông coi cậu ấy, cậu ấy như vậy cũng vì tôi mà. "
" Jeno, lúc đó. . . . . Anh nhất quyết ly hôn với cậu ấy, cuối cùng hai năm rồi mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, anh tự hỏi bản thân anh xem, lúc đó vì sao anh lại ly hôn. "
Mỗi lần nói tới chuyện này, Lý Đế Nỗ chỉ có thể cúi đầu, lúc ấy vì sao lại ly hôn, hắn không muốn nói, cũng chẳng thể nói nên lời được.
" Tôi biết tôi sai rồi. . . . "
" Hai năm qua tôi nói với anh nhiều rồi, tôi cũng lười càm ràm anh nữa, anh tự hỏi lương tâm mình đi, cậu ấy đối xử với anh như vậy à? Đúng, cậu ấy đối với anh điên điên khùng khùng thật đấy, nhưng đó không phải vì thích anh hay sao? "
Hai năm này Lý Đế Nỗ chẳng có nổi một giấc ngủ ngon, dáng vẻ người kia đi cứ vây lấy hắn, cho dù hắn không còn kiên nhẫn, hắn cũng sẽ không tức giận, Lý Đế Nỗ nói cái gì thì chính là cái đó. . . . . Nhưng không phải em điên khùng rồi cái gì cũng không biết, chỉ là vì yêu hắn quá nhiều nên mới để mặc hắn muốn làm thế nào thì làm.
Có khi nào em đau lòng không? Đương nhiên là có, ngay lúc đầu thái độ của Lý Đế Nỗ đối với không tốt đẹp gì em cũng đau lòng chứ, dần dần cũng chẳng quan tâm nữa, khi Lý Đế Nỗ nói muốn ly hôn với em, chính em khóc lóc chạy đi, Lý Đế Nỗ giận dỗi cũng chẳng buồn đi tìm em, lúc hắn nhận được điện thoại, người đã nằm ở đây không tỉnh lại được nữa.
Ban đêm Lý Đế Nỗ thường ngồi ở ghế dài ngoài phòng bệnh, đôi khi thiếp đi lại mơ thấy dáng vẻ cậu nhóc kia muốn ôm anh ngủ mỗi tối, em mềm mại như thế ấm áp như thế. . . . .
Lý Đế Nỗ chẳng thích về nhà nằm ngủ trên chiếc giường kia chút nào, căn nhà đó lạnh lẽo không chịu nổi.
Người nọ nhìn đồng hồ, vỗ vai Lý Đế Nỗ.
" Tôi còn có việc phải đi trước, có gì gọi điện cho tôi. "
" Ừ. "
Người nọ đi rồi Lý Đế Nỗ lại quay về phòng bệnh, Lý Đế Nỗ cầm lấy bàn tay gầy gò của La Tại Dân.
" Em mau tỉnh lại được không? Em tỉnh rồi sau này anh sẽ về nhà cũng em mỗi ngày, không giống như trước kia nữa, chúng ta cũng không rời xa nhau nữa, được không? "
Lý Đế Nỗ nói xong lại rơi nước mắt, trước kia nếu hắn bị thương La Tại Dân cũng sẽ đau lòng như thế này, vừa khóc vừa xử lý vết thương cho hắn, lúc đó Lý Đế Nỗ thấy dáng vẻ của La Tại Dân như vậy phiền phức gần chết, bây giờ nhìn lại, đó đều là vì yêu hắn nên mới đau lòng như vậy. . . .