Chương 21. Kết Cục.

715 87 26
                                    

Con phố lên đèn từ rất sớm, lễ hội mùa xuân ở Konoha đã bắt đầu. Khắp nơi đều giăng hoa và cờ, đèn đuốc được trang trí đẹp mắt. Trên phố nhộn nhịp ồn ào vô cùng.

Căn nhà của Obito như tách biệt với bên ngoài, không một ánh đèn, không một âm thanh. Lẳng lặng im chìm trong bóng tối.

Kakashi đi từng bước trên bậc thang trước cửa, đã 2 tuần rồi. Obito không hề khá hơn.

Kakashi cố nén sự nặng nề trong lòng lại, anh phải vực Obito dậy.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Một lúc sau cánh cửa hé mở, thân ảnh cao gầy của Obito xuất hiện sau đó. Tóc anh rối rung, mắt thì vô hồn. Kakashi thở dài.

" Ra ngoài uống một chút không?"

Obito không cười cũng không có bất kì biểu cảm gì, anh chỉ muốn ở nhà nằm trên giường. Anh không muốn phải nhìn thấy bất cứ điều gì bên ngoài. Điều đó làm anh nhớ tới cô.

" Kakashi đấy à, để mai đi! "

Kakashi nhăn mày nhìn Obito :" Obito, cậu không thể nào mãi vậy được!"

" Tớ muốn như vậy!". Obito đóng sầm cửa lại, đem mình tách rời với bên ngoài. Anh vào bếp, đồ ăn đã hết rồi, chỉ là ramen hộp và mì gói ăn liền. Bụng anh réo lên, Obito thay quần áo rồi ra ngoài.

Phố xá đông đúc làm anh thấy không thích, Obito dừng lại bên bãi cỏ, như nảy ra ý định nào đó, anh bẻ 2 cành hoa đào trĩu hoa. Rồi rảo bước đến bệnh viện.

Obito đẩy cửa phòng bệnh, lọ hoa violet trên bàn bị anh thay ra, cắm vào là hai nhánh hoa đào.

Lòng Obito cũng dịu đi một chút, anh ngồi bên giường bệnh, cô gái tóc hồng nhắm đôi mắt yên bình như chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Anh nở nụ cười, anh mở toang khung cửa sổ.

" Nè Sakura, bên ngoài đang là lễ hội mùa xuân, etou, nói sao nhỉ, anh thấy nó khá là đẹp, nhưng trong tình cảnh này anh lại không thích tý nào"

Tay Obito chạm vào khuôn mặt của cô

" Anh chợt nhận ra thế giới này chỉ đẹp khi có em, mọi thứ anh nhìn vào giống như chỉ một màu đen"

" Mau tỉnh dậy nhé, anh sẽ luôn đợi em".

Đôi mày của Obito nhíu lại, vẻ thống khổ hiện lên khuôn mặt anh. Đã 2 tuần rồi người yêu bé nhỏ vẫn không tỉnh lại. Obito ngày nào cũng đến đây, thời gian anh của anh chỉ dùng để ở bên cô và ở nhà. Anh chẳng muốn làm gì khác nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên.

" Vào đi" Obito trầm giọng nói.

Cô gái tóc tím đẩy cửa bước vào, trên khóe môi là nụ cười dịu nhẹ.

" Konan?". Obito cười khẽ.

" Anh có vẻ không ngạc nhiên vì tôi còn sống nhỉ, quả nhiên ngày đó anh đã để cho tôi một con đường sống". Konan tiến gần hơn đến giường bệnh.

Obito nhìn ra khung cửa sổ xa xăm :" Cô không đáng phải chết, khi đó tôi cũng chỉ cần rinegan"

Konan nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh :" Cô ấy vẫn không có tiến triển sao?"

[ ObiSaku ] AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ