Ngọai Truyện. Hồi Ức Của Tháng Năm

804 70 31
                                    

Chương : Mảnh Vụn Bị Chôn Vào Đáy Lòng.

__

Gửi cho anh bức thư vào một ngày gió tuyết phủ đầy trên Konoha.

Giữa bộn bề tấp nập, người ta nói thế giới này thực chất rất nhỏ, vậy tại sao mãi mãi chúng ta không thể gặp lại nhau một lần nữa? Ngày thu tháng 8 khi những chiếc lá chỉ vừa mới rơi, bước ngoặt lớn trong cuộc đời em vang vọng hình ảnh của anh.

Người mà em thậm chí không nhớ rõ khuôn mặt.

Giọt nước vương lại trên làn mi em xóa nhòa tất cả khung cảnh xung quanh, người con trai đối diện nhìn em mỉm cười, trời thu hừng sáng mặc dù ánh hoàng hôn đang tàn dần vào cuối ngày.

Ánh nắng ngày ấy rọi trên trên khuôn mặt của thiếu niên, cây cầu bắt ngang dòng sông im chìm in bóng em và anh trên lối nhỏ thân thuộc.

Anh từng nói sẽ trở thành Hokage, em thật sự đã mong đợi điều ấy xảy đến, vì thế em đã không ngừng cố gắng để trở thành một shinobi, anh biết không? Em trở thành chuunin rồi đấy. Nhưng lục tung cả Konoha, em lại chẳng tìm thấy dáng hình của anh. Cả tên của anh, em cũng không biết.

Em thật sự muốn nhìn thấy thế giới này sẽ thay đổi thế nào nếu anh ngồi lên vị trí Hokage.

Oni - san! Hôm nay em đã đi qua cây cầu ấy, lá vàng bên bờ sông đã lấp trên mặt nước, dường như vào thời điểm này năm ấy, chúng ta đã gặp nhau, cả lời cảm ơn chưa kịp nói, em đã hối tiếc biết bao nhiêu điều.

Gần đây quá nhiều điều làm em bận lòng, em đã quá mệt mỏi với hàng đống công việc chất đống trên vai. Em mong rằng em và bạn của mình, chúng em có thể quay về những ngày hạnh phúc cùng kề vai bên nhau.

Etou, nói sao nhỉ, những lúc nản cuộc như thế này không hiểu sao em lại nhớ đến anh. Có lẽ bởi vì anh là người đầu tiên mang đến cho em tia sáng của hi vọng.

Bây giờ đã là 1h sáng, em tự hỏi rằng anh đang làm gì, em thì vừa tan tầm, lại một đêm mất ngủ, em bỗng dưng chợt nhớ đến anh.

Nhớ về chiếc lá rơi trên mái tóc anh, nhớ về một buổi chiều êm dịu mà em thi thoảng em lại mơ về.

Naruto quay về rồi, em sẽ trở nên thật mạnh mẽ, em và cậu ấy sẽ mang Sasuke trở về, em tuyệt đối sẽ cố gìn giữ lấy những gì mà em có.

Khí trời dần mất đi sự ấm áp còn xót lại của mùa hè, tự hỏi rằng những lời nói em thả vào gió có thể hòa vào mây mang theo âm điệu của mùa thu gửi cho anh không?.

Anh biết không, em hình như có thể nghe ra tiếng than thở của con tim.

Đây là bức thư đầu tiên, cũng là bức thư cuối cùng mà em mạo muội viết cho anh. Nốt đêm nay thôi, kí ức đẹp ấy sẽ vĩnh viễn được em chôn cất vào nơi sâu nhất của con tim.

10 năm, em đã đợi anh mười năm rồi.

Cảm ơn anh, vì đã lướt qua trong khoảnh khắc mà em yếu đuối nhất.

Dù anh có còn nhớ em hay không, em luôn muốn gặp anh một lần nữa.

Em chưa từng may mắn trong điều gì, nhưng em không từ bỏ, em vẫn sẽ đợi ngày bức thư này đến tay anh.

[ ObiSaku ] AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ