Chương 1 . Tình cờ

2K 148 14
                                    

Màn đêm phủ xuống Konoha , ánh trăng soi sáng một góc đường , ánh đèn hiu hắt phản chiếu lên con đường vắng . Bây giờ đã là một giờ sáng là lúc sự yên tĩnh ngự trị. 

Obito đút tay vào túi áo rảo bước trên phố, anh nhìn qua bãi cỏ , gió lay nhẹ làm tóc anh bay , anh có thể ngửi thấy mùi hương của cỏ, nó làm đầu óc anh dịu lại không ít. Sau trận đại chiến thật may mắn anh vẫn còn sống và được Konoha công nhận, ít nhất anh có cảm giác bản thân như được sống một lần nữa  . 

Đã 2 năm kể từ lúc ấy, mọi thứ trở về trật tự cuộc sống thường ngày, anh đã phần nào giảm đi nỗi ám ảnh về Rin, anh hi vọng anh có thể bước về phía trước . 

Sakura tình cờ cũng đi qua bãi cỏ bên bờ sông, hôm nào dường như cô cũng làm đến tận khuya mới bắt đầu về.  Sakura có linh cảm gì đó không may. Đúng như vậy, linh cảm của cô chưa từng sai.  

Oành !!! -  Tiếng nổ ở gần đó vang lớn, báo hiệu có chuyện không may xảy ra. 

"Cứu với , có ai không?" - Giọng con nít hét lớn lên, xé tan vẻ tịch mịch của màn đêm. 

Sakura nhanh chóng nhìn qua, hai cha con nằm ra nền đất, máu chảy lênh láng tràn ra đường, cô chẳng kịp nghĩ gì liền chạy qua cứu người mà không để ý đến tên ninja ở trong góc tối - Kẻ gây ra sự việc vừa rồi.  Sakura vận chakra sơ cứu cho người đàn ông, vì bảo vệ con trai ông ấy đã gánh về phía mình quá nhiều thương tích. Cậu con trai kế bên khóc toáng lên trong hoảng loạn nó làm cô không thể tập trung được . 

"Lôi thuật, lôi long hắc ám." 

Khi cảm nhận được đòn tấn công đã quá muộn, con rồng trong tia sét đang hướng về phía cô, cô đã quá bất cẩn sau một ngày mệt mỏi , phản ứng của cô quá chậm, ngay khi cô nghĩ phải ăn trọn đòn đánh, một thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước mặt cô, Sakura nghe tiếng ấn thuật sau đó tiếng nổ vang lên, bụi khói mịt mù che khuất tầm nhìn. 

Khói bụi tan đi , gió thổi áo của thân ảnh trước mặt bay phấp phới, gia huy Uchiha không lẫn vào đâu được . Dáng người này không phải của Sasuke - Sakura khẳng định chắc chắn . Cũng không phải là Itachi .

 Cô khẽ lên tiếng:" Obito-san ? " 

Người đàn ông quay đầu , khoé miệng anh khẽ cong vẽ nên một nụ cười làm Sakura đơ ra trong giây lát, cô không sai, Sharingan đỏ rực trong đêm, một nét đẹp ma mị nhưng nguy hiểm. 

"Hãy lo cho 2 người họ , mọi việc ở đây cứ để anh." 

Giọng anh như có một ma lực nào đó khiến cô tuyệt đối tin vào. Sakura gật đầu với anh,  cô tập trung vào cứu mạng người đàn ông đó, mọi thứ cần phải được thực hiện ngay lúc này, vết thương ở ngay vị trí chí mạng, cần phải cầm máu bằng chakra sau đó phải được đưa ngay đến bệnh viện. Sakura nhìn qua 2 người đàn ông vẫn đang giao đấu, nếu chuyện này không mau kết thúc người đàn ông này  e rằng không kịp nữa  . 

Obito đỡ mọi đòn tấn công về hướng  Sakura, anh phải đảm bảo cho họ an toàn, tình hình có vẻ nguy kịch, anh có thể biết được thông qua việc nhìn vào mắt cô, phải giải quyết nhanh. 

Sharingan của anh chuyển đổi, hút cánh tay của người đàn ông đó vào một không gian, lợi dụng sơ hở, anh kết thúc trận chiến, đội anbu sẽ giải quyết hắn, việc của anh là phải giúp cô gái tóc hồng kia . 

"Sao rồi?" - Anh hỏi cô.

"Tình hình không ổn, anh có thể mang anh ấy đến bệnh viện nhanh nhất có thể không, em sẽ cõng thằng bé theo sau" .Giọng Sakura cực kì hốt hoảng .

"Được!". Anh gật đầu , Sakura cõng theo thằng nhóc đuổi theo anh về hướng bệnh viện, người đàn ông này di chuyển cực kì nhanh. Cô có thể tin tưởng tuyệt đối anh về mặt thời gian.

 Cô khẽ trấn an cậu nhóc :"Chị tuyệt đối sẽ cứu được cha em , vì vậy , em hãy bình tĩnh lại."

Cậu nhóc sau lưng cô khóc ỉ ôi giờ đã ngừng khóc, chỉ còn tiếng nấc lên. Sakura đến bệnh viện lập tức giao cậu cho bác sĩ khác, cô còn một nhiệm vụ quan trọng hơn, cô sẽ mang tính mạng người đàn ông đó về, đáng kinh ngạc, người đàn ông đã được Obito đưa đến rất nhanh, bàn phẫu thuật đã sẵn sàng, Obito đứng trước phòng cấp cứu, Sakura bước qua nhìn anh, mỉm cười nhẹ một cái.

"Hãy tin tôi!". Cô nói bằng chất giọng đầy kiên định.

Obito gật đầu:" Cố lên , Sakura " . 

Anh nhìn thấy cô vội vã cột tóc rồi cửa phòng đóng lại, cổ cô trắng noãn, bóng lưng đầy tự tin và nhiệt huyết. Obito ngồi xuống ghế trên phòng chờ, mồ hôi anh nhễ nhại vì di chuyển nhanh, áo anh có vết máu trên cánh tay, vừa khi nãy anh lao đỡ đòn tấn công, anh dính một cái Shuriken, máu của đòn dứt điểm cũng có, anh cởi áo khoác ngoài ra để bên ghế. Anh đợi cô một thời gian thì nghe cậu bé khi nãy đã tỉnh, anh theo y tá qua xem thế nào , cậu nhóc đang ngủ yên lành trên giường, mọi thứ có vẻ ổn  . 

" Obito -san , Hokage triệu tập anh " . Một anbu trong góc lên tiếng .

Obito thở dài, xem ra anh phải viết báo cáo cho việc tối nay rồi, Kakashi thật biết làm khổ anh. Anh nhảy qua cửa sổ bệnh viện rồi đến phòng của Hokage. Có lẽ anh không đợi được cô gái tóc hồng xong việc rồi, không hiểu sao anh rất có thiện cảm với cô, anh thậm chí còn muốn đưa cô ấy về nhà. Obito bật cười trong đêm với sự khó hiểu của anbu bên cạnh . 

Anh thì thầm " Hi vọng sẽ gặp lại em , vào một ngày không xa ! " 

" Obito-san , anh muốn gặp tôi lần nữa sao , tôi rất sẵn lòng  " - Anbu bên cạnh lên tiếng . 

Obito suýt thì ngã xuống từ trên mái nhà , anh quay sang Anbu kia " Cái gì , anh đây thèm vào mấy tên con trai như chú , hừ " 

Anbu kia gãi đầu " Hể, không phải em à ? " 

" KHÔNGG" Obito nói to khẳng định một lần nữa . 

" Hmm" - Anbu kia kêu lên 1 tiếng đầy thất vọng . 

" Cái giọng thất vọng đó là sao ?? " - Obito lao vào cốc đầu người kia một cái. 







[ ObiSaku ] AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ