Chương 9. Một lần nữa

756 93 28
                                    

Sakura sau khi trở về lại khu dịch bệnh thì lao đầu vào nghiên cứu thuốc chữa trị. Cô và Yuki cùng nhau làm việc, Sakura cố gắng không để cảm xúc lấn áp bản thân. Cô không cho phép mình yếu đuối trước người khác.

" Sakura - senpai!  Đến giờ nghỉ trưa rồi, đừng làm nữa, em mang cơm trưa đến cho chị này" Sinha mang trên tay chiếc cặp lồng đặt lên bàn, đôi mày cô nhíu lại, hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt.

Đã 2 ngày rồi, Sakura cứ âm thầm trong phòng thí nghiệm và bệnh viện, cô không đi đâu ngoài hai nơi này. Sinha biết cô buồn chuyện tối hôm đó, nhưng cô không thể để senpai yêu quý của mình như thế này được.

" Sakura senpaii"

" Được rồi, chị sẽ ăn sau khi xong việc, cảm ơn em!". Sakura buông một nụ cười nhẹ trên môi. Những ngày này không có Sinha ở bên không biết cô sẽ thành ra cái dạng gì nữa.

Sakura rửa tay, cô nhìn trong phòng thấy Yuki vội chạy ra ngoài, căn phòng còn một vài y tá và cô, Sakura mang cơm ra một chỗ mát bên bìa rừng gần đó. Ánh nắng nhàn nhạt xen kẻ qua tán lá rộng. Những lúc một mình thế này mới thấy đau lòng làm sao.

Hai tháng có thể làm mọi việc khác đến vậy sao? Sakura cười nhạt, đến giờ vẫn chỉ nghĩ như giấc mộng, sau khi tỉnh chỉ còn lại đau đớn và hối tiếc. Sakura lật trang sách ra, bức hình anh ôm cô vẫn còn đó, tim cô như hẫng một nhịp. Tình cảm cô dành cho anh lớn đến mức cô không tưởng nổi nữa.

Obito đứng trước cổng bệnh viện, đôi mắt anh có quầng thâm, anh đã thức 2 đêm liền rồi. Anh không muốn làm kẻ hèn nhát nữa. Obito muốn giải thích với cô, hiểu lầm này không đáng có.

Obito tựa lưng lên bức tường nhắm nghiền mắt, Sakura nhìn về phía anh, thật giống như bức hình cô cầm trong tay. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt anh nhìn vào đôi mắt màu xanh buồn bã.

Obito ngược chiều gió từng bước đến bên cô, Sakura tròn mắt, trong lòng có một mớ cảm xúc hỗn độn, có gì đó trong cô hi vọng ở anh.

Obito đưa tay muốn chạm vào mái tóc của cô, anh muốn cất lời xin lỗi cô, anh muốn nói tất cả chỉ là nhiệm vụ, anh muốn nói anh yêu cô hơn tất cả.

Nhưng Obito đã chậm. Điều anh muốn đã không thể xảy ra.

Yuki chạy đến quàng vai Obito cô mỉm cười vui vẻ.

" Tìm thấy anh rồi, thật tình đang ăn trưa mà anh cứ biến đâu mất."

Chẳng đợi Obito gạt tay ra khỏi người Yuki, mái tóc Sakura khẽ rũ xuống khuôn mặt cô, cô lướt qua anh trong đau đớn. Obito hụt hẫng nhìn theo bóng lưng cô.

"Sakura anh..muố.." Obito lên tiếng. Anh sợ nếu lần này không nói khoảng cách của bọn họ sẽ không còn như trước nữa.

" Obito san! Dạo này anh khỏe chứ, đã 2 tháng rồi nhỉ"  Sakura ngắt lời anh, cô vẫn không quay đầu lại. Sakura chấp nhận làm kẻ yếu đuối lần này, cô trốn tránh anh. Bởi vì cô và anh đã là gì? Không phải người yêu, nếu vậy họ chỉ là bạn bè. Mà bạn bè, vậy cô có tư cách gì để ngăn cản anh.

Cô không có.

Obito trầm giọng :" Anh vẫn ổn".

Nhưng thực chất anh chẳng ổn tí nào. Obito nở nụ cười yếu ớt, anh sẽ đợi cô bình tĩnh trở lại. Bao lâu anh cũng sẽ đợi.

[ ObiSaku ] AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ