Chương 15. Hạnh Phúc Đơn Giản

922 98 53
                                    

Ánh sáng dần dần chiếu qua cửa sổ căn phòng, một nam một nữ đang say giấc nồng. Sakura bị ánh sáng làm choàng tỉnh, cô cố nén tức giận, dáng ngủ của Obito phải nói là rất xấu, hai chân của anh đang nằm trên người cô.

Cặp chân dài của anh nặng trịch, nếu không phải anh đang bị bệnh cô đã cho anh ra ngoài cửa sổ rồi. Sakura dồn chakra vào tay nâng chân anh dậy, cô đặt chân anh qua một bên giường. Sau đó chống cằm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh.

Vết sẹo bên má anh, một vết sẹo đầy tự hào vì hi sinh cho đồng đội. Người ta nói con gái rất dễ gục ngã trước trai đẹp, Sakura cũng không ngọai lệ. Nhưng cô thề rằng đó chỉ nằm trong một phần lí do nhỏ xíu thôi. Cô yêu anh vì anh là một người tuyệt vời từ bên trong tâm hồn.

Hai chân Obito lại tọa lạc trên ngừoi cô.

Sakura rút lại lời nói ban nãy, cô phải nhịn, phải nhịn.

Góc áo của Obito hở lên, bụng anh thấp thoáng lộ ra ngoài. Sakura tròn mắt nhìn chăm chăm vào cơ bụng săn chắc của Obito. Sakura nhìn anh đang mỉm cười nhẹ, chắc là mơ thấy gì đẹp đẽ. Sakura đưa tay lần vào bụng anh. Cảm giác nhẵn mịn nhưng vô cùng săn chắc, Sakura thích thú sờ tới sờ lui.

Cái sở thích bệnh hoạn nghiệt ngã. Obito thấy nhột nên khúc khích cười.

" Sakura - chan, đừng nghịch anh nữa, anh thích lắm" Obito vừa nhắm mắt vừa nói. Sakura có tật giật mình liền thả tay ra ngoài, sau khi xác nhận là Obito vẫn đang mơ mộng, cô trừng mắt nhìn anh, xem ra đang mơ thứ gì đó không đúng đắng.

Sakura tiếp tục cho tay vào áo Obito, cô cù anh đến bật cười, Obito buộc phải tỉnh dậy, anh đỏ mặt nhìn tay cô lồng vào áo anh.

" Sakura chan, em thích sờ bụng anh đến vậy à?". Anh để ý tối qua Sakura có nhìn chằm chằm vào cơ bụng anh. Obito cười đắc ý xem ra anh cũng có gì đó hấp dẫn cô.

" Làm gì có cơ chứ, anh gác lên mình em này Obito" Sakura quay ngắt mặt đi, cô đang ngượng muốn chết, có gan sờ mà không có gan nhận.

" Xin lỗi, lần sau ngủ anh sẽ chú ý hơn, xem như đền bù em vậy"

Obito vội vã để hai chân xuống giường, anh cởi áo ra, khuôn ngực trần và cơ bụng dần hiện lên trước mắt Sakura. Obito dang tay, ánh mắt anh có gì đó mờ ám.

" Nào đến đây Sakura, em có thể động chạm tùy ý"

" Rầm! " Sakura xoa nắm đấm nhìn người yêu xụi lơ trên giường.

" Biến thái" Sakura để lại một câu rồi đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh. Obito nằm trên giường giận dỗi, sao con gái lại khó hiểu như vậy, cô thích thì anh cho cô sờ mà. Quả như Shikamaru nói con gái rất phiền phức, nhưng mà anh lại không thể rời xa con người phiền phức đó được.

Obito vào nhà tắm, Sakura đang đánh răng, anh cũng đánh răng cùng cô. Trông hai người chẳng khác gì một đôi vợ chồng, Sakura vốc nước lên mặt để tỉnh táo, nước làm ướt một mảng áo trước ngực cô, vì là áo trắng nên ngực cô ẩn hiện sau lớp áo. Obito vội vã dùng nước lạnh xối vào đầu, Sakura hết hồn ngăn anh lại.

" Obito anh có biết ngoài trời đang có tuyết không?"

Sakura rất lo, trán anh vẫn chưa mát hẳn, nếu để lạnh sẽ không ổn. Obito như thoát ra khỏi suy nghĩ đen tối của mình, anh gãi đầu như bình thường.

[ ObiSaku ] AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ