[LongFic][NC - 17/MA][JunSeung, DooSeob] Who Own my heart?
~ Title: Who Own My Heart?
~ Author: Zubi Rinnie aka Húy Rìn Xúp lơ bắp cải =))~ .
~ Disclaimer: Câu nói ưa thích và đầy tự hào của Zubi: "Trong fic của Zubi, Zubi có quyền 'sát sinh' mọi thứ", muahahaaaa... =))~
~ Category: Sad, Angst, may be BE ~
~ Pairing: JunSeung, DooSeob, KiWoon phụ
~ Rating: NC - 17, MA
~ Status: LongFic - On Going.
~ A.N:
* Theo đúng như luật. Tất cả mọi fic sẽ được post vào CHỦ NHẬT ( có thể là vào Thứ 7 nữa) hàng tuần
* Ai không thích BL hay tình yêu đồng giới hoặc những chi tiết tưởng tượng trong fic này thì click back. Plz...
* Mong mọi người còm tích cực và vote cho Zubi vì đó là động lực để Zubi viết fic.
~ Warning:
* Cảnh bảo lực, yaoi nhẹ sẽ có ít nhất từ 2 cảnh.
* Lời nói của nhân vật sẽ khá khó chịu đấy.
~ Summary:
Ai có thể là chủ trái tim tôi?
Anh sao?
Anh có chắc không?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap I:
Mây vẫn lững lờ trôi...
Gió vẫn vô tình thổi...
Vì bầu trời không thể làm chủ chúng...
Cậu ngồi im lặng bên cửa sổ, đôi mắt như bị cả một trời mây che phủ. Mái tóc nâu chiếu ra nắng trở nên vàng óng. Trông cậu đẹp như 1 vị thiên sứ. Đẹp khiến người ta mê muội...
Cạch...
Cánh cửa mở ra rồi khép lại nhưng cậu không quan tâm. Đôi mắt vẫn chỉ dõi ra thảm cỏ xanh biếc ngoài kia. Đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận chúng?
Bỗng 1 hơi ấm bao trùm lấy cậu. Hắn choàng tay ôm cậu, dụi mình vào hõm cổ thơm mùi oải hương của cậu, thì thào:
~ Anh về rồi đây Seungie!
Cậu không buồn trả lời, dứt mình ra khỏi hắn. Hắn xoay người cậu lại, nhìn sâu vào đôi mắt phủ mây ấy. Dịu dàng:
~ Sao? Giận anh về muộn à?
HyunSeung không trả lời, cậu đứng dậy, tiến đến góc giường rồi nằm xuống nhắm mắt. Cậu không muốn nhìn thấy hắn. Hắn buồn rầu tiến lại, đặt lên trán cậu 1 nụ hôn sau đó đắp chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng.
Cánh cửa gỗ khép lại. Hắn dựa mình vào tường, trong lòng buồn rười rượi. Chẳng lẽ hắn đã sai khi nhốt cậu trong cái lồng của mình?
Cậu giống như 1 đám mây. Không quá hờ hững mà cũng chẳng hè nhiệt tình. Đôi mắt cậu phủ sương với tất cả. Đó chính là điều thu hút hắn.
Rảo bước trên nền sàn nhà lạnh ngắt. Hắn chìm trong suy nghĩ về cậu của ngày nào...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Flash back...
Cậu bé tầm 16 tuổi có gương mặt hiền lành ngồi trên thảm hoa. Đầu cậu đội 1 chiếc vòng kết bằng những bông hoa dại nhỏ bé. Khuôn miệng xinh xắn khẽ cười hồn nhiên. Toàn thân mặc duy nhất 1 màu trắng thuần khiết. Cậu giống như 1 đám mây trắng muốt mà Bầu trời đánh rơi...
Hắn tiến lại, ngồi xuống cạnh cậu. Dịu dàng hơn bao giờ hết:
~ HyunSeungie yah! Em thích chỗ này không?
Cậu quay sang, ngả vào lòng hắn. Nũng nịu:
~ JunHyung hyung! Lần sau chúng ta tới đây tiếp nhé!
Hắn khẽ cười. Đám mây nhỏ của hắn thật đáng yêu.
End flash back..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ cậu vẫn là 1 đám mây nhưng đám mây này không còn hiền hòa như xưa mà trở thành một đám mây mang bão tố. Có phải hắn thực sự đã sai khi ngày xưa làm điều đó với cậu?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Andwue!!! Hyung!!!"
"YoSeobie! Chạy đi em! Có hyung ở đây rồi!! Đừng sợ!! Đi đi!!"
"Không hyung!!! ANDWUE!!!!!!!!!!!!!"
Nó giật mình thoát khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi chảy túa ra 2 bên thái dương. Nó thở hổn hển, dựa lưng vào thành giường. Ôm lấy tim mình, nó cảm thấy sợ hãi...
Anh choàng tỉnh khi không còn thấy thân người bé nhỏ của nó trong vòng tay mình. Anh đảo mắt 1 vòng rồi thở phào khi thấy nó dựa vào thành giường. Anh cầm lấy tay nó, quan tâm:
~ YoSeobie, sao vậy?
Nó giật tay mình ra khỏi tay anh, hoảng sợ nhìn anh rồi lùi ra sau giường. Nó sợ anh, sợ cái người đã giết hại cả gia đình nó, đã khiến hyung của nó phải bỏ mạng không tìm thấy xác. Nó sợ anh, sợ rằng mình cũng sẽ giống như anh trai của mình...
Nó lùi thì anh tiến, nó cứ lùi như vậy cho tới lúc chạm phải mép giường nhưng gương mặt của anh cứ tiến sát lại làm nó sợ hãi, vô thức lùi ra xa hơn...
BỊCH!
Tiếng kêu lớn vang lên. Nó ngã người dưới thảm lông mềm mịm, thân người cứ bất động như 1 bức tượng sáp. Anh hoảng hốt nhảy xuống, xem nó có bị thương không:
~ YoSeobie! Em có sao không? Sao em lại bất cẩn thế?
Sau khi kiểm tra nó không sao, anh nhẹ nhàng bế nó lên giường. Nó thẫn thờ nhìn anh rồi để mặc anh bế, nó đã quá quen với hành động này của anh. Lúc đầu thì nó phản kháng kịch liệt, sau đó thì mặc anh.
Nó chậm rãi đưa tay lên là một vài động tác đơn giản. Anh ra vẻ hiểu ý rồi gật gù:
~ Joonie biết rồi. Từ lần sau sẽ ngủ sớm mà! Bây giờ để Joonie hát cho YoSeobie nghe nhé!
Nó không trả lời, mà muốn trả lời cũng không được. Nó đã mất đi giọng nói từ đêm hôm ấy rồi. Nó lẳng lặng quay đầu, tấm lưng nhỏ bé đối diện với mặt anh.
DooJoon im lặng ôm lấy nó, kéo sát vào lòng mình. Vùi mặt vào mái tóc mềm mượt đen nhánh ấy. Miệng khẽ hát 1 ca khúc không tên. Chỉ biết rằng 1 lúc sau tiếng hát nhỏ dần rồi vụt tắt. Để lại tiếng thở đều đèu yên bình...
END CHAP I.
A.N: Ah! Chap này chưa có gì cả mọi người ơi! Nhưng mọi người chờ nhé! Những chap sau sẽ bùng nổ thôi!!!!
Com + Vote cho Zubi nha!!!!!