into blueside (2)

489 57 6
                                    

Choi Yeonjun nghe đến đây lập tức không hiểu ý tứ này cho lắm.

"Anh không thắc mắc vì sao tôi bắt anh đến đây rồi vì sao tôi lại vờ đóng vai nạn nhân à?" Lee Hyunji quay người đi theo hướng khác, "Để tôi kể anh nghe một chuyện, anh biết gia thế của tôi không đến mức tồi nhưng gia thế của anh ấy lại khác, nhà anh ấy rất giàu có mà tôi thì lại muốn có được sự giàu có đó. Anh biết không, mấy năm qua anh ấy vẫn tưởng nhầm tôi là anh cho nên rất chiều chuộng tôi, tôi muốn có cái gì thì liền có cái đó nhưng như thế vẫn chưa đủ đối với tôi đâu, thứ tôi muốn có là cái gia sản khổng lồ kia kìa."

"Anh có biết là tôi đã tốn bao nhiêu công sức cho việc này không hả? Đợi một khi mà tôi đã có đống tài sản kia rồi thì anh biết tôi sẽ làm gì tiếp theo chứ?"

Choi Yeonjun bắt đầu dè chừng người phụ nữ này, anh vẫn ngồi ở đó nhưng mặt đã quay đi chỗ khác, "Cô định làm gì Choi Soobin?"

Lee Hyunji ngồi vắt chân sang một bên, ngênh ngạo nói, "Làm gì thì tôi nghĩ cho dù bản thân không nói ra chắc anh cũng đã rõ như ban ngày rồi."

"Choi Soobin, cậu ấy không đơn giản như cô nghĩ đâu. Ít nhất cậu ấy có thể biết đâu là bạn đâu là thù."

"Hahahaha, thật vậy sao? Buồn cười thật đấy Choi Yeonjun, nếu vừa không phải là bạn cũng không phải là thù thì sao? Tôi nghĩ anh nên nhớ rõ rằng, tôi là bạn gái của anh ấy, là bạn gái anh ấy yêu thương nhất chứ chả là bạn hay thù gì cả."

"Vậy cô chưa bao giờ nghĩ xem rằng nếu không phải do cô giả mạo thành tôi thì cô tưởng rằng cô sẽ được cậu ấy yêu thương như thế à? Hay chỉ là một ngọn cỏ ven đường ao ước được cậu ấy mang về hả?"

"Con mẹ nó Choi Yeonjun, anh nghĩ mình là ai hả?" Lúc này Lee Hyunji tức giận thật sự, cô đứng phắt dậy, xô đổ cả chiếc ghế đang ngồi mà một mạch đi thẳng đến chỗ anh đang ngồi, "Để tôi nói cho anh nghe chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi có được chỗ tài sản kia nhé. Đầu tiên tôi sẽ đuổi hết mấy mụ giúp việc trong nhà đấy ra vì tôi ngứa mắt mấy mụ đó lắm rồi, mỗi lần tôi đến nhà chơi là mấy mụ đó ghét tôi ra mặt. Thứ hai, chính là sẽ nói rằng bản thân không phải là đứa trẻ ngu ngốc đó, tôi sẽ giữ anh lại rồi dẫn anh đến trước mặt anh trải mùi vị thế nào là mất đi người hắn yêu."

"Cuối cùng, chỉ còn lại chính Choi Soobin thôi. Anh không biết được rằng anh ta đã làm gì với người tôi yêu lúc trước để cảnh cáo tôi đâu. Anh ta đã tàn bạo với anh ấy như nào, tôi giúp anh ấy trả đủ tất."

Choi Yeonjun sau khi nghe xong mấy lời ấy thì cười phá lên một tràng rồi im lặng một hồi mới cất lên giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng như hoa bồ công anh bay trong gió, "Trả lại đủ tất? Con mẹ nó đây Lee Hyunji, tôi nhịn cô vì tưởng cô là người tốt, người chăm sóc Soobin giúp tôi nhưng có lẽ tôi nghĩ sai rồi. Để tôi nói cho cô biết nhé, trên thế gian này cô có thể tàn phá mọi thứ, có thể giết đủ loại người nhưng cô cũng nên biết có vài thứ đến chết cô cũng đừng mong là sẽ đụng được vào nó."

Dứt lời anh liền bật người dậy, quyện thẳng một cú vào ngay cằm của người đàn ông đứng gần anh nhất khiến hắn không phòng bị kịp mà bị đánh một cái bị chảy cả máu mũi lẫn máu răng. Anh không nhân từ mà thúc thêm một cú vào bụng hắn cái nữa khiến hắn xỉu tại chỗ.

Nơi Miền Xanh ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ