Chuyện này sớm muộn cũng tới tai anh Jimin, không ngoài dự đoán thì chỉ mới nằm viện chưa đầy ba ngày đã nghe tin anh ấy bay về Hàn. Dù sao thì cậu cũng chuẩn bị hết mọi phương diện để nghe bị mắng rồi, không mắng nặng thì cũng mắng nhẹ thôi, lúc nhỏ bị hoài ấy mà...
Quả nhiên không ngoài dự đoán khi anh Jimin biết tình hình bệnh của Yeonjun rồi thêm quả đầu xanh rờn đập vào mắt khi mới bước chân vào phòng bệnh đã khiến Choi Yeonjun bị mắng cả một ngày trời.
Choi Yeonjun ấy thế mà cũng rất trâu bò ngồi ăn mắng suốt cả ngày trời rồi câu đầu tiên cậu nói là: "Anh ơi, anh mệt không? Sao lâu thế anh mới về?"
Một phát all-kill luôn Park Jimin đang định mở miệng ra cằn nhằn thêm một chút nữa.
Thằng bé này từ trước đến giờ vẫn luôn biết cách làm người ta mềm lòng mà.
"Em định tiếp theo sẽ làm cái gì?"
"Em nộp đơn xin nghỉ việc rồi với lại anh còn về Pháp nữa không?"
Anh vừa uống nước vừa gật gật đầu, "Anh còn việc ở bên đấy, xin phép về đây có 5 ngày thôi. À Yeonjun này, hay em qua bên đấy với anh luôn đi? Có gì anh lo cho em, khoa học kỹ thuật bên ấy cũng không thuộc dạng tồi gì, chí ít anh nghĩ có thể kéo dài thời gian thêm một chút..."
Choi Yeonjun ngồi trầm ngâm ở giường bệnh, ánh mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao rồi nói, "Anh nghĩ thế thật sao? Dù gì tình trạng của em cũng là giai đoạn cuối rồi, bên đây cũng báo là thời gian của em chỉ còn nửa năm nữa thôi..."
Park Jimin im lặng không nói nhìn cậu, trong lòng không biết làm cảm xúc gì, chỉ biết là bản thân cảm thấy xót xa khi nhìn đứa em cùng mẹ khác cha này của mình. Không biết rằng mình có làm tình làm tội gì không mà cả mẹ lẫn đứ em này của mình đều bị bệnh hiểm nghèo.
Năm anh mới lên 5, mẹ mất. Lúc đó anh còn chưa ở cạnh mẹ được bao lâu.
Hiện tại anh 35 tuổi, do đi làm kiếm tiền mà thời gian ở cạnh đứa em duy nhất này của anh cũng chẳng được bao lâu.
Bản thân thậm chí còn chưa làm gì cho cả hai.
Thời khắc này anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, rất vô dụng.
Tối đó Park Jimin không về khách sạn mà ở lại bệnh viện trông Yeonjun suốt cả một đêm đến tận sáng anh mới về.
Sau đó một tuần, cả hai quyết định sẽ đi qua Pháp định cư luôn ở bên đấy. Bệnh tình của cậu vẫn không tiến triển gì mấy nhưng khối u đã vào giai đoạn cuối nên vẫn còn thường xuyên bị nhức đầu và thị giác của cậu cũng bắt đầu không nhìn rõ nữa.
Chuyến đi này không biết bản thân sẽ còn cơ hội quay về Hàn hay không, có được gặp lại Soobin hay ông bà nội ngoại hay không thì Choi Yeonjun cũng không thể biết được.
Hy vọng đây chỉ là một cơn mơ, một cơn mơ mà khi tỉnh lại cậu có thể thấy lại đứa bé họ Choi lúc trước còn ở trong phòng kho đó mỉm cười với anh dù chỉ một lần cuối.
3 tháng sau khi chuyển đến Pháp sống, Choi Yeonjun cảm thấy khá là thoải mái, bản thân cũng không còn đau đầu nhiều nữa, đôi khi có vài cơn đau nhưng cũng chỉ là những cơn đau nhẹ, không đáng nói cho lắm.
"Yeonjun à, em uống thuốc chưa?" Jimin mặc chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, cổ đeo ống nghe như vừa mới khám bệnh cho ai đó xong là chạy ngay đến chỗ của cậu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi Miền Xanh Thẳm
Krótkie OpowiadaniaHành trình đi đến Miền Xanh của Choi Yeonjun - nơi không có sự sinh tồn khắc nghiệt, không có tất cả mọi thứ kể cả Choi Soobin. 【 BLUE SIDE 】