Extra 2: Nhật kí

592 50 1
                                    


Hôm nay đáng lẽ là một ngày mà tôi được nằm ườn trên chiếc giường yêu dấu chứ không phải là ở nhà của cậu út như thế này đâu nhưng mà mẹ bảo nếu không qua nhà dọn dẹp giúp cậu thì đừng hòng có được vé concert như mong muốn.

Mà bản thân tôi cũng tự hỏi từ hồi mới có mặt trên cuộc đời này rồi: Tại sao tới bây giờ cậu Soobin lại không có vợ nhỉ? Cậu cũng đâu còn trẻ non gì nữa đâu, cũng gần 35 tuổi rồi cơ đấy, mà hình như từ khi tôi ý thức được thì cậu cũng không có bạn gái cho đến bây giờ tôi 17 tuổi rồi cơ đấy...

Bình thường thì nhà cậu có bác giúp việc nhưng có vẻ bác bận việc ở quê nhà Busan nên không thể ở đây trong vòng 1 tuần được và giờ tôi đang đứng ở đây đây này.

Tôi đánh dấu nơi cần dọn dẹp trong một tờ note rồi bắt đầu dọn từ phòng khách dài lên phòng ngủ của cậu, ban đầu tôi nghĩ là nhà cậu lộn xộn lắm và có lẽ tôi sẽ mất cả một ngày ở đây chỉ để dọn dẹp nhưng khi dọn mới thấy cũng khá ngăn nắp đấy chứ.

Tốc độ của tôi cũng khá nhanh, tới tầm gần trưa thì tôi đã có mặt trên phòng của cậu rồi và nếu xong sớm tôi sẽ ở nhà cậu Soobin cả buổi chiều hôm nay vì tôi thích ở nhà cậu lắm, có rất nhiều đĩa phim lẫn đĩa game và tủ lạnh nhà cậu thì khỏi chê luôn, đầy đồ ăn ngon ở đấy.

Nhưng đến khi tôi dọn dưới gầm giường của cậu thì tôi đã thấy một chiếc hộp cũ đã bị phai màu, tôi tò mò kéo nó ra xem rồi mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp lớn chỉ có một cuốn nhật kí cũ kĩ đã bị đóng một lớp bụi dày, một hộp quà màu xanh trống không kèm thêm vài bức thư nữa. Tôi cầm cuốn nhật kí lên, không biết do thứ gì tác động vào mà tôi lại mở nó ra dù tôi biết đọc trộm nhật kí của người khác là không phải cái gì hay ho cho lắm...

-------

Ngày 27 tháng 3 năm 2xxx

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết nhật kí nhỉ? Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là khi nãy đi cùng mẹ thì thấy cuốn sổ này, thích, nên mua về rồi viết nhật kí như này đây.

Cũng đã 5 năm rồi nhỉ? Không biết cậu ấy như thế nào, tôi sau khi được ba mẹ dẫn về nhà cũng không cho đi đâu quá 1km cả, có lẽ họ sợ mất tôi thêm một lần nữa. Mấy tháng kia đối với tôi là vui vẻ vì tôi gặp được cậu ấy nhưng đối với họ thì khoảng thời gian đó vô cùng khổ sở.

Dù sao thì, bây giờ tôi sẽ giải xong đề Toán rồi đi ngủ và hẹn gặp lại cậu vào một ngày không xa, nhóc Yeon.

Ngày 5 tháng 5 năm 2xxx

Không biết bây giờ cậu ấy ra sao nhỉ, à, hôm nay mẹ đã hỏi tôi về chiếc vòng, tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ ậm ờ bảo là quà bạn tặng nhưng thật như thế mà nhỉ :)

Uầy, mai tôi có bài kiểm tra rồi nhưng bây giờ lại làm biếng quá. Nếu bây gờ có cậu ấy ở cạnh chắc cậu ấy sẽ thúc tôi ngồi lên bàn, chăm chỉ ôn luyện mới thôi.

Mà cũng thật là, cậu thật sự làm tôi nhớ cậu thật đấy, nhóc Yeon.

Ngày 18 tháng 9 năm 2xxx

Nơi Miền Xanh ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ