into blue side (1)

472 56 5
                                    

Ngày thứ hai đi làm lại Choi Yeonjun xuất hiện nổi bật với cái đầu màu xanh dương khiến ai nhìn vào là nhận ra liền.

Hôm nay Yeonjun cũng không đeo kính áp tròng nữa mà thay vào đó là kính tròn làm tôn lên sự thư sinh trời cho anh và cũng vì vẻ bề ngoài điển trai này mà mấy chị em trong công ty đều mất hết liêm sỉ mà lảng vảng gần phòng làm việc của anh cốt chỉ để nhìn, sau là khen lấy khen để.

"Choi Yeonjun, hôm nay bảnh tỏn thế, nhuộm cả tóc sao?" Trưởng phòng Hong đưa cho anh xấp tài liệu dày cộm rồi sẵn tiện đứng đó tám chuyện luôn.

Anh chỉ cười cười, gãi đầu đáp lại, "À, cái này do em thích nên nhuộm thôi, không có gì đâu ạ."

"Nhờ em mà cái phòng làm việc này hôm nay gái đi qua đi lại nhiều phết đấy. Được rồi, cái hồ sơ này em chỉnh sửa lại rồi đem nộp lên phòng Tổng giám đốc giúp anh nhé, anh có công chuyện xíu." Trưởng phòng Hong vỗ vai anh mấy cái rồi biến mất tiêu không thấy dạng.

Choi Yeonjun thu lại nụ cười, vò vò đầu mấy cái suy nghĩ nếu Beomgyu biết anh nhuộm tóc như này chắc nó đánh anh mất, mà cũng kệ đi dù sau cuối tuần này cũng gặp thôi.

"Đây là bản tài liệu tổng doanh thu mà trưởng phòng Hong đã làm ạ, nếu không có gì tôi xin phép." Anh đặt tài liệu lên bàn rồi nhanh chóng lùi về sau mấy bước, đợi vài giây xem Soobin có bảo gì nữa không nhưng đáp lại anh là sự im lặng tột cùng nên anh cũng khách khí gật đầu một cái rồi đi về phía cửa.

Chưa đi được mấy bước đã bị kêu lại, "Anh phải đứng đây đợi tôi xem xong cái tài liệu này chứ."

Anh đờ người ra một chút rồi cũng cúi đầu quay trở lại đợi Choi Soobin đọc bản tài liệu dài 5 trang trong hơn một tiếng đồng hồ, đợi lâu quá nên thành ra chân có hơi mỏi, anh lén la lén lút khụy gối xuống một xíu, không ngờ là bị bắt bài ngay tức khắc, "Mỏi thì ngồi ghế đi, còn lâu lắm."  

Lâu là lâu đến khi nào? Định kéo chân tôi ở đây đến tan làm à?

Anh rất ngoan ngoãn nghe lời mà lủi thủi lại chỗ ghế sofa ngồi thu lu một cục ở một góc đợi.

Choi Yeonjun ngồi đợi Choi Soobin đọc xong tài liệu thì chỉ còn cách giờ tan làm 6 phút.

Chả hiểu làm sao mà 5 trang giấy lật đi lật lại coi tới hết giờ làm? Siêu nhiên thật, thú vị thật.

Mấy ngày sau đi làm Choi Yeonjun liên tục thay đổi phong cách ăn mặc làm cho các chị em ở đây ngày nào cũng đi làm sớm hoặc luôn cố tình đi ngang qua phòng làm việc của anh rồi xỉu lên xỉu xuống.

Bẫng qua một cái liền cuối tuần, Choi Yeonjun gom hết can đam rđi tới bệnh viện khám thì y như rằng vừa tới thì đã bị Choi Beomgyu cằn nhằn ngay quả đầu. Nào là anh khùng sao mà đi nhuộm tóc, anh đang bị bệnh đó, anh biết thuốc nhuộm hại như thế nào không,...

Nhưng anh cũng biết rõ tính Beomgyu nhất, chỉ nói vài chục phút sau là sẽ mệt rồi không thèm nói nữa, bây giờ quan trọng là giả điếc cho an nhàn.

Choi Beomgyu uống vào một ngụm nước, "Không nói nữa, mệt rồi. Mà dạo này anh không gặp con bé đó sao?"

Choi Yeonjun đang uống nước cam thì bị hỏi nên ngẩng đầu lên trả lời, "Ừm, Hyunji đi Úc vài tuần nên không gặp nữa, sao đấy?"

Nơi Miền Xanh ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ