extra 1 : khi xưa

566 39 0
                                    

Choi Yeonjun năm nay 27 tuổi và là con một của một ông chủ ở thành phố thuộc quận Bungdang của tỉnh Seongnam, từ khi anh ba tuổi mẹ anh đã mất để lại một mình anh cho bố anh. Bố anh là một người rất chung thủy, độc đoán và không mấy yêu thương anh cho lắm, anh đoán thế, từ ngày mẹ mất thì ông chưa bao giờ tái hôn và luôn tỏ ra ghét bỏ anh đến vô cùng và nói rằng vì anh cho nên mẹ anh mới chết, nếu không có gương mặt giống bà đến như thế thì ông ấy đã giết anh luôn rồi cho nên nên trân quý khuôn mặt đáng lẽ không nên xuất hiện trên thế giới này đi.

Năm Yeonjun mười một tuổi đã xảy ra một sự kiện mà đến chết anh cũng không quên được nó.

Khi nãy anh bị bố sai đi mua mấy hộp cơm, thường là như thế, từ khi mẹ mất tới giờ, à không phải là từ nhỏ đến giờ trừ khi về nhà ông bà nội ngoại hoặc lúc trước còn có anh Jimin mới có cơm nấu chứ không là phải ăn cơm hộp ngày này qua ngày khác.

Choi Yeonjun cũng rất chịu nghe lời, nhưng cũng vì điều đó mà thể trạng của anh so với các bạn đồng lứa nhỏ hơn, người cũng nhỏ hơn các bạn đồng trang lứa một tí.

Đang đi về thì thấy cửa nhà kho mở hờ ra, bình thường nó sẽ được đóng lại nhưng hôm nay lại không như thế. Tò mò, anh liền lớn gan mà mở cửa nhà kho ra.

Bên trong bụi bặm đến không chịu được, đồ đạc chất tứ lung tung hết cả lên nhưng ngoài đồ đạc ra còn một thứ gì đó không phải là đồ đạc nằm sải lai ở giữa phòng. Anh ôm chặt túi ni lông đựng hai hộp cơm trong đấy rồi từ từ cẩn thận bước vào, dùng tay trái của mình chạm nhẹ vào cái thứ kia.

Người? Tại sao lại có người ở đây?

"Này cậu gì ơi?"

Người kia nằm im bất động..

Bình thường thì anh sẽ không quá tò mò mà cả gan xen chân vào việc của người khác nhưng hôm nay anh không hiểu sao bản thân lại rất lo lắng cho người kia. Choi Yeonjun bỏ mấy hộp cơm xuống rồi lật người kia lại, người kia cao cỡ bằng anh, chắc cũng bằng tuổi anh chứ nhỉ?

"Này cậu ơi, tỉnh lại, tỉnh lại đi, này?"

Lay lay một hồi lâu người kia mới tỉnh lại, miệng mấp máy: "Nước.."

Yeonjun nghe thấy thế liền lấy ngay chai nước khi nãy còn đang uống dở của mình mà đưa cho cậu bé kia, một phát hết nửa chai nước.

Anh tiếc rẻ nhìn chai nước mình mới mua, mới uống được một xíu giờ còn đúng nửa chai, nhìn chai nước mà lòng đau như thắt lại.

"Cậu tại sao lại ở đây?"

Người kia ngơ ngác nhìn xung quanh, "Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"

Choi Yeonjun ngớ người.

Hỏi một hồi cũng ra, tên là Choi Soobin, năm nay vừa mười tuổi, anh thở nhẹ ra một cái vì cậu ta không mất trí nhớ chứ không thôi là sẽ mệt mỏi lắm đấy.

Đang ngồi nói chuyện thì anh bỗng nhớ ra là chưa đem cơm về cho bố nên hớt ha hớt hải cầm lấy túi đựng hộp cơm, nhìn cậu bé kia, "Cậu đói không?"

Đúng như dự kiến, cậu bé kia gật đầu một cái.

Anh mím môi nhìn hai hộp cơm, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nuốt nước miếng lấy ra một hộp, "Này, cậu ăn đi. Ăn xong rồi thì đợi tôi một lát, tôi nhất định phải làm rõ lí do tại sao cậu lại ở đây." Nói rồi liền chạy đi, chết rồi, mua cơm về trễ quá, thế nào cũng bị mắng cho xem, với lại bản thân lại không có hột cơm trong bụng nữa, chết mất thôi.

Nơi Miền Xanh ThẳmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ