Tên truyện: Yên trụ tẩu khung thiên (Cột khói chọc thủng trời xanh).
Tác giả: A Ly.
Thể loại: Đoản.
Nội dung: Thất Kiếm Anh Hùng (Đậu Đậu).
Người des: Ngọc Diễm.
Đôi lời muốn nói:
- Tác giả không phải người của ngành y nên công đoạn miêu tả việc chữa trị là hoàn toàn do tự biên tự diễn và qua việc đọc số ít các bộ về y thuật. Nếu có sai sót, mong sự thông cảm hoặc chỉ điểm một cách lịch sự. Xin cảm ơn.
- Nếu có OOC, xin hãy lượng thứ. Thật tâm cảm tạ.
- Đoản này xin được gửi đến Triển lãm. Mong cho sự kiện diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn các QTV đã dày công tổ chức, cảm ơn nhân Xá tích cực tham gia. Chúc mừng sinh nhật Hạ Thiên Sơn Xá!
--*--
Tịch ngã vãng hỹ.
Liễu xanh y y.
Kim ngã lai tư.
Tuyết vũ phi phi.Năm ấy, mưa tuyết tung bay, trắng xóa cả một vòm trời xanh cao. Từng rặng phù vân lững lờ tít tắp che ngang mặt cắt của bầu trời.
- Xin lỗi, cho hỏi đường này phải đường đến trấn Tuyên Thành không?- Dân phu cả người phủ đầy hoa tuyết lạnh cóng nghe thấy tiếng nói phía sau thì quay lại. Vốn hắn phải ở nhà bên bếp lửa than hồng đỏ rực, ấm áp chứ không đâu khổ sở bôn ba giữa lúc bão tuyết vù vù. Nào ngờ vợ chuyển dạ, đành phải chạy đi tìm bà đỡ, giờ thì tối mắt tối mũi sang làng bên gọi nhà ngoại đến. Quay lại phía sau, một thiếu niên. Người khoác lam choàng có phủ lông cổ trắng muốt mịn màng, dưới xích tán nổi bật giữa gió mưa, sau lưng đeo một hộp gỗ, nhìn qua liền đoán là một y sư. Giọng của y cao vút, trong trẻo, trẻ trung, lập tức thu hút sự chú ý của kẻ dân thôn.
- À, dạ phải, người đi lối này là đến Tuyên Thành trấn. Nhưng tiểu y phu (*), ta nghĩ bây giờ ngài không nên đến đó.
- Tại sao?- Vị tiểu y phu dừng nhịp hỏi. Người dân thôn có chút ngập ngừng song cũng khai ra.
-... A! Tiểu đại phu!... Đi mất rồi.
- Châu Tinh! Vợ ngươi đẻ rồi!- Từ xa, một người đàn ông hét lớn gọi lại. Vị dân phu nghe tin hỉ liền tức tốc chạy về, bỏ sau lưng chuyện người.
- Đến đây!
Cước bộ của người thiếu niên mỗi lúc một nhanh, xích tán lúc này lãng quên, vô dụng để sau lưng.
- Chẳng là đợt vừa qua bên trấn đó có nạn dịch, ngay cả các vị đại y cũng khó lòng chữa, thậm chí có người đã vong mạng. Chỉ sợ Hoa Đà tái thế cũng khó lòng giúp. Nơi ấy đã bị cô lập rồi, ngài tốt nhất không nên đến, mang họa vào thân.- Những lời người dân phu cứ văng vẳng trong đầu. Chợt, một đợt gió thổi mạnh, mịt mù tuyết bụi che mờ tầm mắt. Lấy tay chắn ngang mặt, người thiếu niên nheo mắt cố nhìn thẳng. Xa xa, một bảng gỗ lớn lọt vào tầm mắt. Kia rồi! Trấn Tuyên Thành!
- Ta phải đến đó nhanh.- Nhịp bước nhanh nhẹn tới, dần mờ sau lớp tuyết bụi chiếc hộp gỗ cây đào...
Đập vào tầm nhìn nào phải trấn phồn hoa của ngày xưa? Tuyên Thành trấn không phải một nơi huyên náo xa xỉ gì, nơi đây đơn giản như bao trấn khác, cũng coi như là sung túc hơn những làng mạc gần xa. Thế nhưng, bây giờ... Vị y phu nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt một mảnh đìu hiu. Nơi cổng trấn từng một thời tấp nập người ra kẻ vào nay vắng lặng, chỉ có hai người đàn ông diện viên lĩnh như lính canh, mặt che kín đứng gác. Trước cổng treo một bảng lớn: "Khu dịch bệnh, cấm đến."
![](https://img.wattpad.com/cover/231532170-288-k653528.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hạ Thiên Sơn Xá) Event.
FanfictionTổng hợp các truyện nhân xá viết nhân dịp 1 năm thành lập xá 29/07/2919 - 29/07/2020