Hẹn người kiếp sau.

159 12 2
                                    

Tên truyện: Hẹn người kiếp sau.

Tác giả: Nguyên Nguyên Phạm.

Thể loại: Đoản.

Nội dung: Thất Kiếm.

Đôi lời muốn nói: Tính cách nhân vật không phải là 100℅. Văn phong chưa tốt, xin thông cảm. Xin gửi chút công sức giành cho Event.

--*--

Chàng từng hứa với ta sẽ cùng nắm tay nhau mãi không xa rời. Chàng từng hứa với ta sẽ không bao giờ rời xa ta. Nhưng chàng lại không giữ lời hứa. Chàng đã rời xa ta mãi mãi, cả đời này ta mãi không bao giờ gặp lại chàng được nữa.

Dù chỉ một lần.

Màn đêm buông xuống, trên bầu trời kia chỉ còn vài ánh sáng nhẹ những ánh sao đang lấp lánh nơi chân trời. Ánh trăng soi xuống hiện lên thân ảnh mảnh mai của một hồng y nữ tử đang đứng dưới tán hoa hải đường, đôi đồng tử nhìn về nơi xa xăm. Khuôn mặt có phần hốc hác, môi có phần tím nhẹ vì cái lạnh của gió rét cuối thu. Nhìn tuy nàng nhỏ bé nhưng lại khiến cho người nhìn cảm giác rất mạnh mẽ, không phải là người dễ uy hiếp.

Nàng cứ đứng mãi dưới tán hoa hải đường, đôi đồng tử cứ mãi nhìn về một hướng, khuôn mặt của y vẫn không hiện rõ một chút cảm xúc. Bàn tay nhỏ nhắn bỗng đưa lên cao, hứng nhẹ bông hoa đang rơi xuống. Bất giác những hình ảnh xưa lại ùa về trong tiềm thức của nàng. Nơi đây chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của nàng và người thương. Những lúc hay đùa giỡn nhau, lại có chút giận dỗi nhau nhưng chỉ cần chàng tặng cho y một cành hoa hải đường thậm chí là một bông hoa nhỏ, y liền vui vẻ trở lại mà quên đi.

Thế mà hoa vẫn ở đây, người cũng chẳng còn.

Hoa còn thì giữ được bao lâu. Một khắc lại bị một cơn gió ghé sang cuốn đi chỉ còn lại một cánh hoa nhỏ.

Hoa trước thềm cũng tan tác rơi rồi!

Khóe tâm mi đã rơi lệ từ khi nào, y vô thức nắm chặt cánh hoa ấy đặt ở nơi tim như muốn giữ lưu những kí ức khi xưa. Dù hoa có tàn, người cũng chẳng còn. Những hình bóng người cũng sẽ mãi được chôn vùi trong tim mãi không quên.

Bỗng tiếng nói từ trong vọng ra: "Bà chủ, sao người lại ra ngoài này lại không mặc thêm áo choàng. Trời lạnh thế này người bị bệnh thì làm sao?" Thì ra đó là Tiểu Hồng, tử y vào khuê phòng bà chủ của mình liền không thấy, liền biết người đang ở đây mà tới. Nữ y giai nhân liền đi tới bên cạnh chủ tử mình mà choàng thêm áo cho người. Nhìn chủ tử lại nhìn sang đôi bàn tay của người, hình ảnh tán hoa hải đường liền đập vào mắt tử y. Tiểu Hồng thông minh liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Nữ y giai nhân khéo léo dỗ người đối phương: "Bà chủ, đêm khuya gió lạnh người nên nghĩ ngơi, tránh lại bị nhiễm phong hàn."

Sa Lệ nghe giai nhân nói cũng không lên tiếng, cứ thế mà trở lại khuê phòng.

Từ ngày Đại Bôn ra đi, Sa Lệ cũng chẳng còn vui vẻ như trước. Nàng ít nói hẳn ra chỉ chú tâm làm việc. Đôi lúc cũng chu du đâu đó cho quên đi chuyện buồn. Nhưng làm thế nào cũng chẳng thể xóa nhòa đi hình bóng của lam y tráng sĩ trong lòng của nữ y này. Cứ thế mà hình thành một Sa Lệ trầm tính lạnh lùng chẳng còn hoạt bát như xưa nữa. Nàng sống cũng chỉ vì Đại Bôn đã cứu sống mạng của nàng, bản thân lại càng không muốn phụ chàng.

(Hạ Thiên Sơn Xá) Event.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ