Chương 3: Tiệm Trà Đã Đóng Cửa

598 76 30
                                    

Nữ y tá nói hồi lâu liền rời đi. Levi sau đó bước nhẹ nhàng vào phòng còn tôi vẫn nhắm chặt mắt. Vì nghĩ tôi chưa tỉnh, anh từ từ ngồi xuống mép giường, khẽ chạm đầu ngón tay lên bàn tay tôi và thì thầm:

- Mừng cho em. Nhưng hãy thật cẩn thận với bản thân và con em. Sau này... khó mà có thể ở cạnh và để ý từng chút một đến em như thế.

Anh muốn rút tay lại nhưng tôi không cho phép. Tôi nắm lấy tay anh, nức nở đáp:

- Giá như anh có thể nói cho tôi biết mọi thứ! Giá như anh đừng cư xử như thể anh rất ghét tôi mỗi lần tôi xuất hiện. Anh có hiểu được cái cảm giác bị mọi người đối xử tệ hay không?

Thực ra tôi không có ý định trách móc anh vì anh chẳng có lỗi. Lỗi là ở tôi, là ở người mà tôi luôn tin tưởng nhưng rồi lại phản bội và gieo rắc lên cuộc đời tôi nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Nhưng tôi rất cần anh ở bên vì... trái tim này mách bảo tôi như vậy.

Anh bất ngờ trước hành động của tôi và không lâu sau tự động rút tay ra. Tôi tiếp tục gào lên:

- LEVI!

Anh dừng bước lại, hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Quên tất cả đi. Quên việc chúng ta đã từng gặp hay nói chuyện với nhau. Cô hãy quên cả tên tôi đi.

Levi vô tình đóng sầm cửa lại và hành động ấy của anh như dập tắt mọi hy vọng mà tôi đang ôm ấp. Tôi đã nghĩ anh sẽ kéo tôi ra khỏi những nỗi đau khổ và tuyệt vọng như anh đã từng cứu tôi khỏi bờ vực của sự sống và cái chết. Nhưng rất tiếc, anh đã rời đi như thể chúng tôi chẳng có gì liên quan đến nhau dù tôi chắc chắn, anh là người đã đưa tôi đến bệnh viện.

"Sao phải ở đây làm gì cho mất công? Chi bằng về nhà nghỉ ngơi còn đỡ căng thẳng hơn." Tôi nghĩ vậy và giật dây truyền nước ra khỏi tay. Nó bắt đầu chảy máu. Tôi không đau mà thấy chỉ buồn và thất vọng. Sau tất cả, tôi vẫn chẳng biết được chút sự thật nào. Sau tất cả, tôi chỉ làm mọi người ghét bỏ tôi hơn. Và sau tất cả, chính tôi đã làm cho tiệm trà phải đóng cửa.

Tôi chờ mỏi mòn từ ngày sang đêm, từ đêm lại đến ngày để tiệm mở cửa trở lại nhưng chẳng hề có thay đổi nào. Cánh cửa vẫn đóng kín và Levi thì chẳng chịu ra ngoài.

Tôi đã mong khi chuyển đến căn trọ mới, tôi sẽ tạo nên những kỉ niệm vui vẻ và đáng nhớ chứ chưa từng nghĩ sẽ gây ra chuyện lớn thế này. Từ trước khi đến đây, lúc còn sống chung với chồng cũ, tôi cũng đã từng mơ về một cuộc sống hạnh phúc viên mãn cho đến khi thấy anh ta ngoại tình cùng một người khác trong chính ngôi nhà của mình. Sau ấy, tôi đã bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc với anh ta nhưng không biết mình mang thai con của anh ta. Tôi không có ý định bỏ rơi con nhưng cũng không muốn gặp lại anh ta. Tiếc thay, số phận trớ trêu đã cho anh ta tìm thấy tôi ở nơi hiu quạnh thế này.

Đêm ấy, khi đã cẩn thận khóa các cửa của căn trọ, tôi nhẹ nhàng bước về phòng ngủ. Bàn tay tôi vô thức đặt lên giữa bụng, tự hỏi liệu con tôi là con trai hay con gái. Nếu là trai, tôi sẽ đặt tên thằng bé là Leo. Còn nếu là gái, tôi sẽ đặt con bé là Laura. Chỉ nghĩ đến lúc con tôi ra đời mà nỗi buồn đã vơi đi một nửa, tôi mong đợi cuộc sống sau này sẽ không còn u uất và chán nản như hiện tại.

Trong khi đang mải mê với những suy nghĩ xa xôi, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phía trước hiên nhà. Tiếng gõ này không có vẻ gì là vội vã mà chậm rãi và rất có nhịp. "Cốc... Cốc... Cốc". Tôi rón rén ngó xuống phía cửa từ ban công nhưng không có bóng ai ngoài hiên nên tự nhắc bản thân đừng quá căng thẳng và lo lắng vì có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến con. Nhưng chỉ được một lúc, tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên và lần này, tôi lấy hết can đảm đi xuống tầng và nhìn thẳng từ phía trong cửa sổ. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi sửng sốt khi thấy bóng đen lấp ló phía trước cửa chính của căn nhà, và tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên trong bầu không khí im lặng đến sởn da gà. Nhịp thở của tôi bắt đầu rối loạn và trái tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi cắn chặt răng nắm lấy tay nắm cửa và kéo mạnh về phía sau. Chưa kịp để tôi định thần lại, cái bóng đen phía trước đã đè tôi sát bức tường, môi hắn ngậm chặt lấy môi tôi đồng thời lấy hai bàn tay to lớn ghì sát hai cánh tay tôi. Hắn điên cuồng bám lấy người tôi và mọi hành động của hắn đều làm tôi nghĩ ngay đến một người - người duy nhất tôi từng hết mực yêu thương.

- Bỏ ra! - Tôi giật mạnh hai bên tay và đẩy hắn ra xa mình - Anh làm cái trò gì vậy?

Hắn cười nhạt và lấy tay bóp hai bên má tôi, dí sát vào tường:

- Cô dám bỏ đi mà không nói lời nào? Dám bỏ đi và mang theo con của tôi đi, còn ra sức quyến rũ những kẻ khác để thương hại và cưu mang mình. Đồ lẳng lơ!

Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ độc ác và dã man. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hung tợn rồi bắt đầu chửi rủa tôi như thể tôi là kẻ đáng hận nhất trên thế gian này. Tôi đáp lại hắn bằng những lời bộc bạch đầy đau khổ:

- Anh điên à? Tôi chẳng làm sai gì để anh phải trách mắng. Trước giờ vẫn là anh coi thường tôi, vẫn là kẻ phá hoại. Anh đi với người khác và tôi đã giải thoát cho anh, thế còn chưa vừa lòng?

- Im miệng! - Hắn gào lên. Cơn gió từ ngoài cửa luồn qua làm đám tóc rối của hắn khẽ bay bay, để lộ khuôn mặt lưu manh đầy sẹo của hắn. Hắn tiếp tục gằn giọng - Cô trốn tôi không phải để qua lại với thằng hàng xóm chết tiệt kia hay sao?

- Anh ấy thì có liên quan gì đến anh?

Hắn cười khinh:
- Sao cô có vẻ bênh cho hắn như thế, xót xa khi có người xúc phạm hắn như thế? Hay... Cô thích hắn rồi?

Nhìn vẻ mặt căm phẫn của tôi dành cho hắn, hắn cười ngặt nghẽo một hồi rồi bất chợt bóp cổ tôi bằng hai bàn tay to lớn:

- Dù có thế nào thì tôi vẫn không để cô được vui vẻ. Hẹn gặp lại dưới địa ngục, đồ lẳng lơ.

Hắn đè càng ngày càng mạnh và tôi cứ cố gắng gào thét nhưng không thể thốt ra bất kì tiếng kêu cứu nào. Levi đang ở ngay gần đây thôi, chỉ cần một chút nữa là anh sẽ tới và kéo tôi ra khỏi bàn tay ác quỷ của hắn. Một chút nữa...

Tôi hi vọng, tôi mong chờ trong những giây cuối cùng trước khi đôi mắt này nặng trĩu mà đóng lại. Không chỉ vì anh là người sống ngay cạnh nhà tôi, là người mà tôi luôn mơ về mỗi đêm mà còn là người tôi tin tưởng để nắm lấy tay tôi suốt cuộc đời này. Tôi không biết cảm giác đau đớn mỗi lần thấy anh quay lưng bước đi, cảm giác tim lỡ đi một nhịp khi nhìn thấy anh với khuôn mặt đượm buồn, cảm giác thân thương khi được chạm vào tay anh. Cảm giác ấy không phải tự nhiên xuất hiện mà giống như, nó đã có trong trái tim này, một nghìn năm rồi. Liệu rằng sau tất cả, anh có đến tìm Larissa bé nhỏ này không, Levi?

[AOT] A Thousand Years (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ