Chương 2: Ghé Thăm Tiệm Trà

720 85 25
                                    

Kể từ ngày chuyển về đây, tôi liên tục gặp phải những cơn ác mộng kì lạ, và đêm qua cũng không phải ngoại lệ. Mới chỉ chợp mắt được vài phút, trước mắt tôi bắt đầu xuất hiện những khung cảnh lạ lẫm và khác thường. Tôi nhớ mình đang vui vẻ ngồi trước hiên của một dãy nhà khá lớn, xung quanh có những sáu người ngồi quanh thành vòng tròn. Tôi nhận ra Jean và Mikasa đang ngồi ở phía đối diện mình, nhưng tôi lại không nhớ tên của bốn người còn lại dù trông họ rất thân quen: một cô gái tóc búi màu vàng hoe; một cậu nhóc lùn với vẻ mặt yếu đuối nhưng toát ra vẻ thông minh hiếm có; một cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh màu nước biển; cuối cùng là một cậu nhóc tóc nâu với vẻ mặt hăng hái và phấn khởi nhất trong đám. Mới một giây trước, tôi còn thấy họ cười nói vui vẻ trước mặt mình nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, tất cả đều như biến mất. Lúc này, bầu không khí trong lành của trời đêm cũng không còn nữa mà đã sớm biến thành lớp nước lạnh lẽo bao quanh cơ thể tôi. Chúng dần xâm chiếm và siết chặt như muốn dày xéo da thịt tôi rồi nuốt chửng tôi vào lòng nước sâu thẳm. Tệ hơn nữa, tôi không biết bơi nên tất cả những gì tôi có thể làm là vùng vẫy, là giãy giụa nhưng mọi nỗ lực của tôi chỉ khiến tôi càng chìm xuống nhanh hơn.

Đôi mắt tôi cứ mờ dần mờ dần rồi đóng lại hẳn. Tôi không thể thở được và cũng không còn đủ sức để vùng vẫy. Tôi thả mình vào trong dòng nước và mặc cho nó cuốn trôi rồi dìm tôi xuống tận cùng.

Bàn tay tôi tê cứng bởi sự lạnh lẽo mà dòng nước mang lại nhưng chợt nóng bừng lên vì có bàn tay ấm áp của ai đó đang níu giữ. Hy vọng đã khiến đôi mắt tôi khẽ mở. Bóng dáng ấy... Khuôn mặt ấy... Đều khiến con tim tôi lỡ một nhịp. Đó chẳng phải là anh sao, chủ tiệm trà mà tôi còn chưa biết tên? Sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?

Sự bất ngờ và sợ hãi chân thật từ trong giấc mơ khiến tôi tỉnh dậy không lâu ngay sau đó. Tôi cũng không nhớ rõ mình có được cứu lên khỏi mặt nước hay không nhưng khuôn mặt lo lắng của anh ấy cứ hiện hữu trong những dòng suy nghĩ khiến tôi bối rối vô cùng. Cảm giác như chúng không phải là giấc mơ nữa mà có lẽ chính là hồi ức của tôi trong quá khứ.

Khi còn ngồi trên giảng đường đại học, tôi đã từng được nghe về câu chuyện "Tiền kiếp" nói về những người có khả năng nhớ được kiếp trước của mình. Họ nói những kí ức xuất hiện thường rất bất ngờ và hầu như không theo trình tự nào cả. Tất nhiên, họ vẫn giữ nguyên được cảm xúc của mình tại thời điểm ấy trong quá khứ. Trước giờ, tôi vẫn không tin lắm vào tiền kiếp và những giả thiết xung quanh nó nhưng kể từ lúc bắt gặp ánh mắt ở phía cửa sổ, tôi đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này. Thêm cả buổi trị liệu với Jean hôm qua càng đưa tôi đến gần hơn với suy nghĩ rằng: có thể những gì đang diễn ra chính là hồi ức của tôi về kiếp trước.

Tôi sẽ đến thử tiệm trà một lần để chứng thực lại suy đoán của mình và chắc chắn đó sẽ là ngày hôm nay.

*

Ấn tượng đầu tiên của tôi về tiệm trà chính là sự sạch sẽ đến bất ngờ. Tuy khách ghé qua rất đông nhưng chẳng có một vết nhơ trên sàn hay dấu chân từ bên ngoài vào. Giữa dòng khách đông nghịt, tôi chọn đại một chỗ gần quầy phục vụ để tiện nhìn xem liệu có anh ấy ở gần đó hay không. Nhưng rất tiếc phải nói rằng chỉ có hai người phục vụ đứng cạnh quầy.

[AOT] A Thousand Years (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ