Giọng nói và những ảo ảnh nhanh chóng biến mất trong một tích tắc. Môi anh cũng rời khỏi tôi đầy tiếc nuối và nói nhỏ với tôi một câu:
- Đó là lí do, Larissa. Tôi chỉ muốn biết liệu bây giờ, em có thấy hạnh phúc không? Sau khi nhớ lại tất cả những gì của kiếp trước?
- Em... rất hạnh phúc. - Tôi vòng tay ôm lấy anh - Em biết chúng ta của một nghìn năm trước đã rất đau đớn nhưng sao phải suy nghĩ nhiều đến vậy? Em không buồn vì những kí ức mà em còn cảm thấy rất vui. Vui vì có những người bạn tuyệt vời như Historia và Mikasa, có người để chơi đùa cùng như Eren hay Jean, có người cùng tâm sự như Armin với Annie, chưa kể còn Hanji và Moblit. Trên hết, có cả người mà em hết mực yêu thương. Anh ấy tên là... Levi Ackerman. Sẽ thật đau buồn nếu như kiếp này không có được cuộc sống hạnh phúc bên người ta yêu thương.
Tôi biết nước mắt mình đã rơi, nhưng không phải vì buồn bã mà là vì hạnh phúc. Tôi chưa từng thấy hạnh phúc như vậy suốt một nghìn năm qua và có lẽ trái tim này đã chọn đúng hướng.
*
Tiệm trà chính thức mở cửa trở lại và lần này, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ. Armin và Annie là những người có mặt đầu tiên nhưng không phải với vai trò là bồi bàn nữa mà giờ đã trở thành những vị khách quý của tiệm trà.
- Mời hai em ngồi. - Tôi tươi cười mời cả hai xuống và phục vụ tận tình - Lần trước là các em phục vụ trà, còn bây giờ chị sẽ phục vụ các em.
- Chị ơi không cần đâu. Để em tự làm là được. - Armin khéo léo từ chối.
- Còn tôi thì không khách sáo đâu. - Annie nói, mặt vẫn mang ý cười.
Cánh cửa tiệm vẫn tiếp tục mở ra và lần này là Hanji và Moblit trịnh trọng bước vào.
- Chà chà, trông tiệm trà có tình yêu sến súa vào nhìn khác hẳn. Mặt ai cũng hường phấn thế này đây à? - Hanji bước vào nghênh ngang và chọn đại một chỗ. Moblit đi theo sau cũng bước vào và ngồi xuống bên cạnh Hanji. Tôi đón họ bằng nụ cười tươi tắn từ xa và phục vụ hai ly trà ngon miệng sẵn trên tay mình:
- Chào hai vị khách quý. Em rất vui vì hai người đều tới.
- À chào em gái! - Hanji lên tiếng - Rất vui khi thấy em đã bị tên mặt liệt kia dụ dỗ. Từ ngày có em, trông Levi bớt khó chịu hẳn. - Chị Hanji cố trêu tôi bằng những lời kì cục mang đậm chất của chị.
- Haha. Chúc mừng cô nhé, Larissa. - Moblit thì lại khác. Anh chúc tôi bằng những lời lẽ dễ nghe và thanh lịch - Mong lần sau tôi lại được ăn tiệc thôi nôi của con hai người.
- Em cám ơn ạ! - Tôi cười - Em chúc anh chị một ngày tốt lành.
Tôi cúi đầu cám ơn rồi ghé đến bàn tiếp theo, bàn của Jean và Mikasa.
- Bà chị, dạo này thế nào? - Jean nói lớn - Không ngờ bà chị lại về bên này làm phục vụ. Em còn tính mời bà chị làm dọn dẹp chuồng ngựa cơ. Đó là công việc mà ai cũng muốn vì từ chuồng ngựa có thể nhìn thấy vẻ đẹp của em mỗi ngày.
Tôi nhìn Jean bằng ánh mắt mỉa mai:
- Cậu sốt nên sinh ảo giác đấy à? Tôi mà thèm nhìn cậu á?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOT] A Thousand Years (Full)
Hayran Kurgu[Levi x Larissa] A Thousand Years - Đợi Em, Một Nghìn Năm "Ngày thế giới này không còn titan cũng là ngày em không còn trên cõi đời này nữa". Larissa không hề nhớ kiếp trước, mình đã hi sinh vì điều gì. Cô chỉ nhớ đó là khoảnh khắc cô thấy tự hào vì...