trên con đường đầy gai nhọn, cậu trai trẻ lặng lẽ bước đi. dường như không còn chút sức lực, cũng chẳng gắng gượng nổi, mi mắt cậu trai như muốn dính vào nhau, mồ hôi nhễ nhại, cả đôi chân cũng run lẩy bẩy.
tuyệt vọng, điên dại và thống khổ.
đó là điều mà không chỉ mỗi mình jungkook cảm nhận được khi lạc vào mê cung này. nắng trên đỉnh đầu cứ như muốn thiêu cháy da thịt em, xung quanh em chỉ toàn cây lá và cỏ dại. dù có ánh nắng chói chang soi sáng từng ngóc ngách nhưng nơi này vẫn u ám đến lạ.
jungkook biết rằng mình đã lạc vào mê lộ. tuy nhiên đó chưa phải là tất cả những gì đáng sợ nhất. trong lời kể của dân làng, phía cuối những hàng cây là bàn tiệc của satan, quanh từng ngã rẽ đều là cái bẫy từ những phù thủy độc ác và tàn bạo.
tuy không muốn nghĩ lại, nhưng bất đắc dĩ jungkook phải ngẫm suy về ngôi làng chết tiệt mà mình từng sinh sống đó. khốn nạn! một bầy sói già đời đội lốt cừu non không hơn không kém! lũ người dốt nát ấy chỉ vì giao dịch rẻ tiền với một con quỷ nên đã chẳng ngần ngại gì đẩy em vào mê cung bị nguyền rủa này.
em chưa từng tự hỏi tại sao mình là người được lựa chọn. có lẽ jungkook không màng đến, hoặc thật ra chính em đã biết rõ nguồn căn của mọi việc rồi.
nhưng biết rồi cũng cần gì phải nói ra?
mặt trời vẫn sáng, vẫn rực rỡ tỏa nhiệt, mặc cho cả thân đổ đầy mồ hôi tanh bẩn, jungkook vẫn một lòng mong vầng sáng ấy không bao giờ tắt. bởi nếu không thể nhìn thấy đường đi giữa màn đêm u tối, e rằng em cũng sẽ chẳng khác gì những con quỷ phía cuối mê lộ mất.
"suỵt! đừng để cho thằng nhóc kia biết. nó sẽ lại chạy trốn như những đứa con của người thổi sáo..."
đi theo tom, đi theo đứa con của người thổi sáo.
jungkook ngã khuỵu xuống. em muốn bước tiếp, em muốn chạy khỏi nơi này, thế nhưng em mệt quá.
ngã đường có cây táo lớn đầy những trái quả chín mọng này, jungkook đã đi qua ba lần rồi. thôi thì chợp mắt một chút vậy.
và thế là jungkook mộng, một giấc mộng đẹp biết bao.
nơi đó có người mẹ anna hiền hòa, có người cha noah đôn hậu, có nhà, có cả một vườn hoa rộng. ngày ngày, em rong chơi trên thảo nguyên bao la, đuổi theo những cánh chim, hái xuống những đóa hoa nở muộn. jungkook thậm chí còn có thể nghe được tiếng gió vi vu, nghe tiếng gọi về ăn tối của mẹ, nghe cả tiếng thổi sáo của tom...
"chạy trốn đi jungkook, chạy theo kẻ thổi tiêu xứ hameln..."
cái nắng hừng hực như muốn thiêu bỏng cả người jungkook làm em tỉnh lại khỏi cơn mơ. một phép màu diệu kì nào đó đã làm em quên sạch những gì vừa xảy ra trong giấc mộng ngắn ngủi.
ngay sau đấy, jungkook thấy một trái táo thẳng tắp rơi xuống trước mặt mình. đỏ tươi, chín mọng, chắc là có thể ăn một chút. jungkook toan cầm táo lên, bỗng một con chuột lớn chạy qua tha đi mất. em ngẩng đầu lên rồi trợn to hai mắt. một bầy chuột chạy quanh ngay trước mặt. chúng có vẻ để tâm đến những trái táo hơn thay vì jungkook đang còn run rẩy vì sợ hãi. ngay cả khi không nghe thấy tiếng, jungkook vẫn cảm nhận được bọn chuột này đang kêu gào điên cuồng.
cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ.
nắng nhạt màu, jungkook không thấy nóng như lúc đầu nữa.
em bỗng nhớ đến một ngày đẹp trời mười năm trước.
✦ 𝐬𝐚𝐭 𝟐𝟐 𝐚𝐮𝐠 ✧
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật thực
Fanfictionnhật thực, tiếng sáo thổi và quả táo được alice sơn màu đỏ ở xứ sở thần tiên. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 20;