jungkook tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.
ánh nắng mặt trời sáng chói như đang kéo em về với thực tế. nhưng thứ hiện thực này quá tươi đẹp. em ngồi trên chiếc giường êm ái trong gian phòng nhạt màu, nhỏ hẹp nhưng ấm áp vô cùng. hơn cả thế, jungkook còn có thể nghe được tiếng chim hót, tiếng gió đu đưa qua khe cửa.
phải, em nghe lại được rồi. suốt ngần năm sống cùng không gian tĩnh lặng không có lấy một tiếng động, ngoại trừ giọng nói cứ luôn văng vẳng trong đầu của gã ác quỷ trong mê lộ, em không thể cảm nhận được âm thanh nào khác.
là ảo mộng giữa màn đêm nhật thực hay là ánh nắng chói chang của hiện thực?
jungkook nhìn tay rồi chân mình, em sờ soạng khuôn mặt, mái tóc đến đôi tai, lặng yên cảm nhận nhịp đập của trái tim đang không ngừng run rẩy trong lồng ngực.
em đang sống. linh hồn em vẫn còn đây, vẫn nguyên vẹn và sạch sẽ chẳng dính chút máu tanh. dân làng sẽ không đẩy em vào mê lộ nữa, em là một người bình thường, không phải những con sói mà họ luôn căm ghét.
"lycan đáng yêu của tôi, tôi rất tiếc nhưng em phải tỉnh mộng thôi. linh hồn của em đã thuộc về tôi rồi."
jungkook hoảng loạn, đầu óc em quay cuồng.
một lát sau, em ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. vẫn vậy, mặt trời bị che khuất, em ngồi giữa rừng cây u tối, trước mặt là bàn tiệc cùng những con bài bay tứ tung.
tay và chân jungkook chi chít bao nhiêu là vết thương do gai đâm. dòng máu đỏ thẫm vẫn không ngừng chảy, tưởng chừng như vô tận, như chẳng thể cứu chữa được nữa.
một bàn tay lạnh ngắt khác nâng đôi tay tội nghiệp của em lên, cánh môi của người kia nhẹ nhàng hạ xuống những đường cứa của gai nhọn, dịu dàng như đang an ủi người trong lòng.
người trong lòng của một ai đó - jungkook sẽ tưởng rằng em là một người đặc biệt như thế nếu em không biết gã ác quỷ trước mắt là kẻ không có tình yêu, cũng sẽ chẳng có cảm thông, thấu hiểu, dành cho em những âu yếm như bao người yêu nhau khác.
bởi em đã bán linh hồn của mình cho gã, chỉ có thế thôi.
"chỉ cần em ở bên tôi thôi... lycan, chỉ cần em ở bên tôi..." lại giọng nói u ám ấy, lại ngữ điệu như đang ra lệnh ấy, jungkook không sợ hãi, em chỉ thấy đau đớn và hoảng loạn vô cùng.
[...]
gã ác quỷ không thể ở mãi bên jungkook được. tiếng nói của gã xa dần rồi biến mất giữa màn đêm, để lại em một mình bần thần trước bàn tiệc của nữ hoàng đỏ.
những món ăn thơm phức vốn không bao giờ được phép xuất hiện trong mê cung nay lại được bày ra trước jungkook đang đói đến sôi cả bụng. có lẽ do ban nãy em chỉ dám để ý sắc mặt của gã ác quỷ mà quên mất chiếc bụng rỗng mấy ngày qua chỉ được lót chút táo và nước hồ của mình. jungkook chần chừ không biết phải làm sao. mặc dù thèm ăn nhưng khi ở trong mê lộ thần bí này, em không dám làm liều.
một hồi lâu sau, jungkook nghe được tiếng sáo vi vu trong gió, cũng cảm nhận được tiếng bước chân của không chỉ một, mà là rất nhiều người. em giật mình, chạy đến trốn sau cây táo trắng ở gần đó.
có lẽ jungkook cũng quên mất một việc, rằng ngay từ đầu, bàn tiệc mà em nhìn thấy chẳng có lấy một món ăn nào cả, chỉ toàn là xương sọ, sơn đỏ xen lẫn máu người thôi.
✦ 𝐬𝐚𝐭 𝟏𝟕 𝐨𝐜𝐭 ✧
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật thực
Fanfictionnhật thực, tiếng sáo thổi và quả táo được alice sơn màu đỏ ở xứ sở thần tiên. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 20;