gã ác quỷ đã dẫn jungkook đi đến bàn tiệc của nữ hoàng đỏ. thế nhưng chẳng có ai ở đó cả. thay vì những chiếc bánh kem, những cây kẹo que, bong bóng và ruy băng, jungkook chỉ thấy xương sọ, máu, những con bài và cái cây to lớn với những quả táo trắng được sơn đỏ. giọt sơn vẫn còn đọng lại trên ngọn cỏ xanh non dưới chân jungkook.
em rùng mình, toan chạy đi. thế nhưng khi xoay mình, jungkook vô ý giẫm phải thứ gì đó rồi ngã xuống thảm cỏ mềm mại.
xác chuột.
không biết từ khi nào, xác chuột vây quanh lấy bữa tiệc đỏ. và cứ thế, cái mùi hôi thối cứ dần dần bốc lên. jungkook thậm chí đã thấy con chuột chết trợn trắng mắt nhìn mình. tựa như chỉ cần ở lại đây thêm một phút giây nào thôi, em sẽ hóa điên. mặc cho quần áo trắng tinh dính đầy sơn và máu đỏ thẫm, jungkook bật người dậy, chạy khỏi bữa tiệc ma quái, chạy khỏi cây táo độc đáng sợ đó, cũng chạy khỏi gã ác quỷ đã đưa em đến đây.
"em có muốn nghe thấy tiếng sáo không?"
giọng nói kì lạ cứ văng vẳng bên tai. em vừa chạy vừa không ngừng nói "không! không, tôi không muốn!"
"hay em muốn nghe thanh âm của mê lộ này?"
jungkook bật khóc, lắc đầu liên tục.
"lycan yêu dấu muốn nghe ta gọi em sao?"
ngõ cụt. những cành cây đầy gai nhọn quấn lại vào nhau, xiết thành một bức tường mà người thường không thể vượt qua. giống như cảm nhận được ai đó phía sau đang đuổi theo mình, em hoảng loạn hơn bao giờ hết, chỉ muốn chạy xuyên qua bức tường gai góc kia.
và jungkook làm thế thật. em không còn sợ cái đau đớn khi bị gai cứa vào da thịt nữa mà lấy hết sức mình gỡ từng nhánh cây một, mặc cho máu chảy tí tách dưới chân, jungkook vẫn không muốn dừng lại. đến khi nhìn từng mảng da rách, nhìn sắc đỏ nhuộm khắp cơ thể, jungkook mới òa khóc nứa nở.
đau quá... nhưng lại không thể dừng lại
"em sợ đau sao?"
lau nước mắt, jungkook gật đầu liên tục. em đã phá được một nửa bức tường gai, chỉ còn một nửa còn lại, dù đau đớn nhưng em tin mình có thể đi tiếp, trốn khỏi bàn tiệc máu. bỗng những nhánh cây em vừa ném đi cứ như có sự sống, chúng mọc lại nhanh chóng, chỉa ra những chiếc gai dài ngoằng, đen sì, vây jungkook vào giữa tầng tầng gai nhọn đó.
em bất lực, kêu gào như một con mồi đang chờ bị đem lên bàn mổ.
"cho tôi linh hồn của em. một mảnh linh hồn của em thôi."
ác quỷ cất tiếng. gã nhẹ giọng dụ dỗ em. tiếng nói mềm dịu của gã giữa muôn vàn gai nhọn như một liều thuốc chữa lành cho jungkook. nhưng linh hồn của em, dù xấu xí đến đâu, em cũng không muốn san sẻ nó với ai cả.
và dường như cảm nhận được sự cố chấp của người trong lòng, ác quỷ cười khẽ. một chiếc gai đâm xuyên qua cánh tay trắng tuyết của em, một chiếc khác cứa vào ngón chân út nhỏ nhắn tội nghiệp.
"linh hồn của em, lycan! bán cho tôi! bán cho tôi!"
giọng nói u ám đến cùng cực. từ khi sinh ra đến giờ, em dám thề với tiên tri và phù thủy rằng, đây là lần đầu tiên em nghe được thanh âm ghê rợn và đầy tội lỗi đến như vậy.
"tôi cho ngài... linh hồn của tôi..." jungkook thều thào, rồi chìm vào cơn mê.
gã cười như điên dại. một lần nữa, em lại là của gã.
✦ 𝐰𝐞𝐝 𝟏𝟒 𝐨𝐜𝐭 ✧
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật thực
Fanfictionnhật thực, tiếng sáo thổi và quả táo được alice sơn màu đỏ ở xứ sở thần tiên. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 20;