"tom sẽ không để những đứa trẻ trốn đi dễ dàng như vậy."
jungkook lui tới quanh những trái táo. cả ngày qua em chỉ biết ăn chúng để sống sót. không có nước, không có thức ăn, nhưng như vậy cũng đã là may mắn lắm rồi, vẫn tốt hơn rất nhiều so với chết đói trong mê lộ bị nguyền rủa này.
mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều nếu jungkook không ngửi thấy mùi xác thối.
không phải thi thể người, mà là những con chuột chết.
jungkook không dám khẳng định táo có độc, bởi em đã cầm cự được nhờ chúng. nhưng dường như đối với lũ chuột thì không phải vậy. gặm cắn một miếng táo, trả giá bằng cả sinh mạng.
xác chuột nhiều vô kể. dọc theo con đường em đi, jungkook thấy cơ man nào là những con chuột hôi thối với thân mình be bét máu. thậm chí em còn có thể thấy rõ nội tạng và cả con mắt mở lớn của chúng nó. dường như trước khi chết, chúng cũng đã vùng vẫy, đã kêu thét lên thật lớn, sau đó quỳ gục trước lưỡi hái của tử thần, giống như con người vậy.
trước mắt jungkook là một hồ nước. mặt hồ trong veo rợp bóng những cây bên bờ, xinh đẹp và sạch sẽ.
em vui mừng khôn xiết. ngày hôm qua dù đi như thế nào, em cũng trở về gặp lại cây táo như bị dính lời nguyền kia. ấy vậy mà hôm nay ngẫu nhiên lần theo xác những con chuột, jungkook cũng tìm ra được nguồn nước.
"mình phải sống. ít nhất cũng phải qua được ngày hôm nay!"
dòng nước mát lạnh rót lên gương mặt đầy bụi bẩn. em bỗng muốn lội xuống hồ tắm rửa một lượt. cái nắng nóng của ngày hôm qua đã phủ lên người một tầng mồ hôi nhầy nhụa. cả người tanh bẩn làm jungkook không còn nghĩ gì khác ngoài việc thư thả đắm mình trong hồ nước lạnh.
và em đã làm thế thật.
nắng nhạt cũng chẳng thể nhuộm rám làn da trắng hồng hào của jungkook. từng đường cong cơ thể vừa nam tính vừa mềm mại, dẻo dai như được phô ra dưới dòng nước. chút mát lạnh từ trên tóc chảy róc rách xuống dưới ngực, xuống eo jungkook rồi lại hòa mình vào trong xanh, tựa như đang quyến rũ, gợi dục người khác.
jungkook không ngại, vì em biết không có ai ở quanh đây.
mặt hồ yên ả bị chàng trai trẻ vừa mới tới không lâu làm khuấy động, mất đi cái đáng sợ vốn có của nó. không chắc chắn được là do ngẫu nhiên hay do ai đó đang ngầm thao túng.
và nếu jungkook còn có thể nghe, có lẽ em sẽ cảm nhận được nguy hiểm đang bủa vây quanh mình, sau đó vùng ra khỏi hồ nước tĩnh lặng đến thần bí kia.
tiếng lá cây xào xạc, tiếng muôn vàn những con thú đang tru tréo, tiếng sóng nước vỗ về điên cuồng, hơn cả thế, tiếng sáo của mê lộ đang được cất lên.
nhưng không. jungkook say mê ngả mình trên mặt hồ, để cho giọt nước gột rửa da thịt trắng hồng. đến khi thỏa mãn, em mới trồi mình lên, đi tìm mớ áo quần lộn xộn ban nãy được em thả trên bờ.
một bộ đồ trắng tinh được gấp gọn gàng ngay bên cạnh mớ áo quần đầy bụi bẩn của jungkook. nhắm mắt em cũng biết mình nên mặc cái gì vào trên người, những dẫu sao em vẫn thấy lạ.
"có lẽ là trang phục của 'những người đi trước'?"
giây phút jungkook khoác lên mình chiếc áo mỏng tanh, tiếng hét tru tréo và thanh âm vỗ cánh phành phạch của muôn loài trong mê lộ dường như chẳng còn nữa.
khóe môi cong lên, hài lòng, thỏa mãn.
em đã nhận được món quà đầu tiên rồi.
dưới màu nắng nhạt, jungkook xoay người tìm đường trở về cây táo chín. phía sau em, mặt hồ đang dần bị nhuộm đỏ bởi máu của những con chuột đã chết từ rất lâu về trước.
✦ 𝐬𝐮𝐧 𝟐𝟑 𝐚𝐮𝐠 ✧
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật thực
Fanfictionnhật thực, tiếng sáo thổi và quả táo được alice sơn màu đỏ ở xứ sở thần tiên. 𝓵𝓪 𝓻𝓸𝓼𝓮 𝓭𝓮 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓪𝓲𝓵𝓵𝓮𝓼 ↻ 20;